Đế Tôn

Đế Tôn

Tác giả:

Thạch Trư

Thể loại:

Tiên Hiệp Hay

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

17328
FULL

Đế Tôn

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Truyện Đế Tôn của tác giả Thạch Trư - Bộ Tiên Hiệp hay.

Tề Vương phủ là gia tộc có lịch sử lâu đời nhất Kiến Vũ quốc, khai quốc công thần Tề Vương trước kia đi theo làm tùy tùng của Vũ đế, cùng Vũ đế kiến lập sự nghiệp vĩ đại, mở mang giang sơn vạn dặm, vì thế vợ con ông đều được hưởng những đặc quyền to lớn, có thể xem như quý tộc hiển hách nhất trong hậu duệ vương môn Kiến Vũ quốc.

Kiến Vũ quốc dùng võ lập quốc, Tề gia dùng võ để lập nghiệp, tổ tiên Tề quốc công dùng chính đôi tay của mình đánh khắp 51 châu không có đối thủ, thậm chí vượt qua khỏi cực hạn của võ đạo tu thành Thần Luân, luyện thành thần thông, bởi vậy mới được tiên hoàng coi trọng, phong làm Tề Vương, nhận chức Quốc công.

Tề Vương phủ đối với võ đạo tất nhiên coi trọng hàng đầu, đệ tử Tề gia tập võ rất cần cù, những đệ tử kiệt xuất thường được vào triều làm quan, đảm nhận tới chức thượng tướng, cũng bởi vì vậy mà Tề gia càng ngày càng giống như một cây cổ thụ chọc trời không ai có thể lay động được.

Đệ tử Tề Vương phủ mỗi ngày đều dậy sớm tập võ từ canh năm cho đến lúc mặt trời lên cao mới nghỉ ngơi, bởi vậy mỗi ngày khi đến thời điểm này là các vạc dầu đều được thắp lên, ánh lửa chiếu vương phủ sáng như ban ngày.

Ngày hôm nay, rất nhiều đệ tử Tề gia đã hoàn tất luyện tập, bắt đầu tản ra khắp nơi, sau một lúc lâu, hai tên sai vặt xuất hiện đem đống vũ khí lộn xộn xếp lại một cách ngay ngắn chỉnh tề.

"Tử Xuyên, vừa rồi ... lúc mấy tên thiếu gia kia tập võ, ta nhìn lén được một chút, thậm chí còn học được hai chiêu nữa!”

Một kẻ thân hình mạnh mẽ cường tráng đang dùng hai tay ra chiêu, bàn tay rung động trong khi di chuyển tạo ra tiếng gió vù vù, chiêu thức đánh ra rất có lực, căn cơ cũng khá tốt, đây đúng là hai chiêu tuyệt học của Tề Vương phủ bị hắn cố ý rình học được, nay đem ra khoe khoang trước mặt thằng bạn.

Kẻ gọi "Tử Xuyên" trong miệng hắn họ Giang tên Nam, tự là Tử Xuyên, là một thiếu niên có đôi mắt xanh cùng hàng lông mày rất đẹp, trên người mặc bộ đồ màu xanh của tôi tớ trong phủ, hắn khoảng độ mười bốn mười lăm tuổi, dáng người thanh tú tuấn dật, khí độ không giống như là một tên tôi tớ mà ngược lại giống như là một đại công tử trong gia đình phú quý hơn.

"Trụ Tử, ngươi ngại sống lâu rồi phải không!”

Giang Nam cảnh giác nhìn khắp bốn phía rồi nhỏ giọng nói: "Chúng ta chỉ là phận tôi tớ, tối đa chỉ có thể học một ít võ học cấp thấp ngoài phủ, chiêu vừa rồi ngươi sử dụng chính là võ học cao cấp của vương phủ đó, lần trước Lưu Hắc Đạt bị người ta phát hiện học lén võ công cao cấp liền bị cao thủ nội phủ đánh chết tươi, phơi thây ba ngày ngoài trời!”

"Tử Xuyên, ngươi cẩn thận quá rồi. Tính ra ta mới chỉ học chiêu thức thôi, tâm pháp thậm chí còn chưa sờ được tới một miếng.”

Thiết Trụ liên tục vỗ vào đầu vai Giang Nam, vừa cười vừa nói: "Sở dĩ lần trước Lưu Hắc Đạt bị đánh chết là do hắn dám trộm Giang Nguyệt Phá Lãng quyết, một trong Tứ đại thần công của vương phủ!”

Giang Nam thấy hắn cũng không để vào lòng, liền khuyên nhủ: "Coi chừng đi đêm có ngày gặp ma ...”

"Tử Xuyên, tuy hiện tại ta chỉ là phận tôi tớ làm việc vặt trong phủ nhưng điều đó không có nghĩa cả cuộc đời này của ta sẽ làm tôi tớ! Nếu như ta có thể luyện được một thân bản lĩnh, tương lai cũng có thể vào triều làm tướng quân, dưới một người trên vạn người!”