Thần Y Trở Lại

Chương 982

trước
tiếp

Chương 982

Ngô Bình ôm cô vào lòng, khẽ xoa lưng an ủi cô.

Đường Băng Vân ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh. Đột nhiên trong lòng cô trào dâng một cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng cảm nhận được. Mặc dù ông nội cũng yêu thương cô, nhưng đó là tình yêu mà trưởng bối dành cho con cháu mình, hoàn toàn không giống với cảm giác mà Ngô Bình cho cô.

Đường Băng Vân dụi đầu vào lòng anh, sau đó nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện rồi dần ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Ngô Bình cứ ôm cô như vậy ngồi tới khi trời sáng. Đường Băng Vân nằm trong lòng anh xinh đẹp tuyệt trần. Làn da cô mịn màng như tuyết, hàng lông mi dài, ngũ quan cân đối và tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Cô nằm trong lòng anh, ngủ ngon như một đứa trẻ.

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gương mặt cô, hàng mi dài của cô khẽ động đậy, cô chớp chớp mắt rồi mới mở hẳn mắt ra. Đường Băng Vân nhìn Ngô Bình, bàn tay ngọc ngà đột nhiên ôm lấy cổ anh, lấy đà ngồi bật dậy.

“Sao em lại ngủ thiếp đi luôn được nhỉ?”, cô hỏi với vẻ nghi hoặc.

Ngô Bình vẩy vẩy tay, than thở: “Băng Vân, lần sau em có thể lên giường ngủ không. Cánh tay anh tê cứng hết rồi này”.

Đường Băng Vân lườm anh một cái nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, đáp: “Đáng đời, ai bảo anh ôm em làm gì!”

Ngô Bình thở dài trêu lại cô: “Đồ tồi!”

Đường Băng Vân đánh yêu anh một lát rồi nói: “Chuẩn bị một lát rồi tới Đường Lâu thôi”.

Họ ăn qua loa vài món rồi sửa soạn để đi tới Đường Lâu.

Đường Lâu nằm ở trung tâm thương mại Thiên Kinh, là một toà cao ốc rất lớn, cao 380 mét. Trên mặt đất có tám mươi tám tầng, còn dưới đất có bảy tầng, diện tích mặt bằng xây dựng lên tới hơn bốn trăm nghìn mét vuông, có sức chưa tới hơn mười nghìn người.

Ngô Bình nhìn toà nhà cao chọc trời, hỏi: “Băng Vân, xây toà nhà này tốn rất nhiều tiền phải không?”

Đường Băng Vân gật đầu: “Khoảng hai chục tỷ”.

“Toà nhà lớn thế này mà chỉ để mở nhà hàng thôi sao?”

Đường Băng Vân: “Đương nhiên là không phải, bên trong còn có câu lạc bộ, sòng bạc, khách sạn, tiệm cầm đồ, ngoài ra còn có thể cho thuê”.

Ngô Bình: “Còn có cả sòng bạc sao?”

“Đúng vậy, đó là sòng bạc cao cấp chỉ phục vụ khách nước ngoài. Chủ yếu là khách Đông Doanh, bán đảo và La Sát”.

“Sòng bạc chỉ là cơ sở kinh doanh nhỏ, cái chính là tiệm cầm đồ”, cô nói tiếp: “Tiệm cầm đồ sẽ chuyên mua bán một số thứ vô cùng thú vị”.

Ngô Bình rất tò mò về tiệm cầm đồ này. Hỏi ra mới biết, tiệm cầm đồ ở đây khác xa so với tiệm cầm đồ bình thường. Tiệm cầm đồ ở đây không chỉ có thể cầm cố vật thể, mà còn có thể cầm cố những thứ phi vật thể. Ví dụ một cao thủ giang hồ có thể đem cầm cố một lần ra tay. Một bác sĩ có thể cầm cố một lần chữa bệnh.

Hơn nữa, những thứ mà tiệm cầm đồ này thu nhận cũng là những vật phẩm hết sức đặc biệt. Ví dụ như các văn vật thời tiền sử, công pháp, các loại thảo dược. Những thứ này tiệm cầm đồ bình thường sẽ không nhận.

Nghe đến đây, Ngô Bình cười nói: “Xem ra chủ tiệm cầm đồ này phải hiểu biết nhiều lắm đây”.

Đường Băng Vân gật đầu: “Đúng vậy, chủ tiệm cầm đồ phải có hiểu biết đa lĩnh vực, như vậy mới định giá được món đồ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.