Thần Y Trở Lại

Chương 54

trước
tiếp

Chương 54

Ngô Bình mượn cớ đó để quan sát Nhậm San San thì phát hiện trên làn da của cô ấy có phủ một lớp sương bàng bạc.

“Quả nhiên là thể chất thuần hàn, bảo sao mà không gần đàn ông được”, Ngô Bình nghĩ thầm.

Anh không giấu giếm nữa mà nói thật luôn: “Tôi là bác sĩ mà bố cô mời tới, bây giờ tôi đã biết tình trạng bệnh của cô rồi, cô có muốn biết không?”

Nhậm San San lập tức nổi giận rồi nói: “Tôi rất bình thường, không cần khám xét gì hết!”

Dứt lời, cô ấy đứng dậy định bỏ đi.

Ngô Bình: “Thật ra không phải cô ghét đàn ông, mà là ghét cơ thể của họ. Tôi có cách để chữa khỏi căn bệnh nghiện sạch sẽ của cô, cô cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi”.

Song, Nhậm San San vẫn đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại.

Cô ấy vừa đi thì Nhậm Thiên Thắng đã gọi tới để hỏi thăm tình hình, Ngô Bình cũng nói thật luôn.

Nhậm Thiên Thắng vừa nghe Ngô Bình nói có cách chữa bệnh cho con gái mình thì lập tức mừng quýnh rồi liên tục nhờ Ngô Bình giúp con gái mình, ông ấy sẽ cố gắng thuyết phục Nhậm San San.

Vài phút sau, cô gái xinh đẹp tóc ngắn lại xuất hiện rồi đưa một tấm chi phiếu ba trăm nghìn cho Ngô Bình và nói là tiền công hôm nay.

Ngô Bình không khách sáo nên nhận ngay rồi rời đi, còn đồ trên người anh thì đương nhiên cũng phải trả lại.

Sau khi Ngô Bình quay lại thì Lâm Băng Tiên đang ngồi chờ anh ở phòng khách.

Ngô Bình: “Hôm nay, tôi phải về huyện Minh Dương một chuyến, hai mẹ con cô cứ ở lại đây, bao giờ về tôi lại châm cứu cho mẹ cô tiếp”.

Lâm Băng Tiên vội nói: “Không cần đâu ạ, tiền phòng ở đây cao lắm, mẹ con em sẽ về nhà, khi nào anh Ngô về thì gọi cho em là được ạ”.

“Không sao, có người thanh toán rồi, hai mẹ con cô cứ ở đi”, sau đó, Ngô Bình thu dọn đồ đạc, dặn dò thêm vài câu rồi đi.

Trước khi đi, anh đảo đến bệnh viện kiểm tra cho Phùng Tử Tường một chút, ông ấy đã khoẻ hơn, xuất huyết trong cũng đã xử lý hết, nhưng khối u vẫn ở đó, muốn trị khỏi nó thì cần uống thuốc trong một thời gian dài.

Vệ Thanh Ảnh luôn túc trực ở bệnh viện, cô ấy vội hỏi: “Anh Ngô, ông ngoại tôi sao rồi?”

“Hai đến ba hôm nữa là làm phẫu thuật tiếp được, kể cả không phẫu thuật nữa cùng được, nhưng phải uống thuốc tôi kê nhé, phải uống liên tục trong ba tháng đấy”.

Vệ Thanh Ảnh và Phùng Tử Tường đưa mắt nhìn nhau, Phùng Tử Tường nói: “Cậu Ngô, tôi tin cậu, chúng tôi sẽ chọn cách uống thuốc”.

Ngô Bình: “Uống thuốc thì có hiệu quả khá chậm nhưng ít nguy hiểm hơn phẫu thuât. Giờ tôi sẽ kê đơn, mỗi ngày ít nhất phải uống một lần nhé!”

Ngô Bình kê đơn xong thì đi luôn, Vệ Thanh Ảnh tiễn anh ra ngoài cổng.

“Đã điều tra ra người hạ độc chưa?”, trên đường đi, Ngô Bình tiện miệng hỏi.

Vệ Thanh Ảnh gật đầu: “Tra ra rồi, nhưng ông tôi đang buồn”.

Ngô Bình: “Cô Vệ nên biết cách bảo vệ bản thân, nếu cần thì cứ đến tìm tôi hoặc gọi điện cũng được, tôi sẽ đến ngay”.

“Cảm ơn anh!”, Vệ Thanh Ảnh thật lòng nói.

Cô ấy cho một chiếc xe đưa Ngô Bình đến bến xe. Hôm nay, anh buộc phải về nhà, bệnh ung thư dạ dày của mẹ anh cần được điều trị tiếp, không thể để cách lần điều trị trước quá lâu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.