Thần Chủ Ở Rể

Chương 63

trước
tiếp

CHƯƠNG 63

Chưa đến mười giây.

Nhìn thấy Tư Lam ra tay, Lý Trạch Hoa cho là mình đã nhìn lầm rồi.

Sao thư ký Tư lại đến đây?

Còn nghe lời Vương Bác Thần như vậy?

Vương Bác Thần đâu phải là thần chủ đâu, có chuyện gì vậy chứ?

Lý Trạch Hoa cảm thấy có chuyện không đúng.

“Lý Trạch Hoa, tao đến đây để lấy mạng của mày.”

Vương Bác Thần nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Hoa, chậm rãi mở miệng nói.

Ánh mắt đáng sợ, dường như không khí xung quanh mình cũng ngưng đọng lại.

Giọng điệu bình tĩnh khó có thể che giấu sát khí, núi xác biển máu.

Dưới áp lực của khí thế không gì có thể sánh bằng, Lý Trạch Hoa rùng mình một cái, hai tay lại đang phát run.

Chỉ là như vậy, gần như là làm cho anh ta không có cách nào thở dốc.

Không phải là nói Vương Bác Thần không phải là thần chủ hả?

Nhưng mà bây giờ, tại sao thư ký Tư lại bày ra bộ dạng thuộc hạ trước mặt Vương Bác Thần vậy chứ?

“Vương Bác Thần, mày cho rằng mày có ơn với thần chủ là muốn làm cái gì thì làm cái đó hả? Mày cho rằng tìm đến thư ký Tư là có thể sống sót à, thư ký Tư cũng chỉ ra dáng cho thần chủ mà thôi.”

Lý Trạch Hoa không tin đây là sự thật, cho rằng chắc chắn là thần chủ phái người đến đây ra mặt cho Vương Bác Thần.

Nở một nụ cười dữ tợn, tin tức hiện tại bọn họ có được đó chính là thần chủ rất bất mãn với cách làm phô trương của Vương Bác Thần.

Cho nên, thần chủ chỉ thị để Tư Lam đến đây làm dáng, chỉ cần chơi chết Vương Bác Thần, thần chủ không cần phải trả nợ ân tình nữa.

Tư Lam nhìn anh ta, giống như là đang nhìn một kẻ ngu.

Quả nhiên là trong mắt của đám người nhà họ Lý chỉ có lợi ích.

“Thư ký Tư, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giải quyết cái tên tạp chủng này giúp cho thần chủ mà.”

Lý Trạch Hoa mỉa mai nói: “Cái tên tạp chủng do Lý Kì lén lút sinh ra lại dám giả mạo thành thần chủ, lừa gạt chúng ta, xem xem tao xử lý mày như thế nào, thấy mộ mẹ mày bị tạt máu chó chưa? Tao muốn để mẹ mày vĩnh viễn không được siêu thoát.”

“Năm ấy, người đàn bà đê tiện Lý Kì bị người đàn ông đó vứt bỏ, mất hết mặt mũi nhà họ Lý, sinh ra một đứa con hoang như mày. Ngày hôm nay, tao muốn xem xem mày chết như thế nào, con gái của mày cũng không tốt hơn đâu, chờ mày chết rồi, mày xem tao sẽ tra tấn con gái của mày như thế nào.”

“Chặt nó ra.”

Nói xong, xung quanh lập tức xuất hiện hai mươi mấy người tay cầm theo mã tấu.

Lý Trạch Hoa âm trầm nói: “Đồ tạp chủng, lần này tao xem mày chạy đi đâu, bắt nói lại cho tao.”

Tư Lam bước lên một bước, nghiêm giọng quát lớn: “Người nào dám tự xưng là vương ở trước mặt thần chủ, giết chết không tha.”

Lời nói của Tư Lam giống như là tiếng sấm đầu tiên vào mùa xuân.

Lý Trạch Hoa bị dọa khẽ run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.