Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full

Chương 687

trước
tiếp

CHƯƠNG 687: TAI NẠN GIAO THÔNG

Những ký ức đã hiện về đầy đủ trong đầu, ngón tay thon thả của Doãn Minh Tước kẹp điếu xì gà, gảy đi tàn thuốc, ánh mắt anh đượm vẻ tang thương, trước giờ anh vẫn luôn giỏi bày mưu tính kế, lạnh lùng vô tình quen rồi, không ngờ bây giờ trong ánh mắt lại đượm vẻ lo lắng.

“Tình huống.” Lúc nói chuyện Doãn Minh Tước mới phát hiện không ngờ mình lại run rẩy, anh ta thấp giọng ho một tiếng để dằn âm thanh run rẩy ấy xuống rồi mới nói: “Tình huống như thế nào?”

Tiểu Lâm im lặng đứng ở một bên, một hồi lâu sau, cô mới chịu lên chậm rãi cấtt tiếng trả lời: “Xin lỗi, Doãn tổng, tình hình…không lạc quan cho lắm.”

Bốp! Doãn Minh Tước đá văng ghế dài đi, chiếc ghế dài lập tức gãy lìa, anh ta dụi điếu xì gà xuống mặt đất rồi gắt gỏng: “Cô nói với tôi là không lạc quan? Mẹ, tôi nói với cô như thế nào hả, nhất định phải đảm bảo Đào Y Y bình an vô sự, các cô làm việc như thế nào đấy?”

Tiểu Lâm nuốt nước miếng, cô ta rất căng thẳng, lập tức sợ hãi mất hồn mất vía, chỉ lặng lẽ đưa video cho Doãn Minh Tước xem rồi báo cáo: “Tất cả chúng tôi đều không ngờ rằng cô Đào Y Y sẽ đi tông thanh chắn.”

“Nếu như không lắp thanh chắn thì cô Đào sẽ bỏ chạy mất, trong một trăm mét gần đây rất rộng rãi, có nơi là điểm mù của camera, chúng tôi cũng sợ cô Đào gặp nguy hiểm nên mới định đóng thanh chắn tạm thời để ngăn cô ấy đi tiếp, ngăn cản cô Đào lại, nhưng mà, nhưng mà…

Nói đến đây, Tiểu Lâm cúi gằm đầu xuống, cảm thấy tự trách nặng nề, cô ta thật sự không ngờ rằng quyết tâm của cô Đào lại cao như thế, sẽ tông thanh chắn một cách đột ngột.

Tình huống không tốt, Đào Y Y sẽ một xác hai mạng, không đúng, một xác ba mạng mới phải.

Bởi thế, cho dù có chết thì Đào Y Y cũng muốn bỏ Doãn Minh Tước sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Doãn Minh Tước trở nên phức tạp, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy đau đớn.

Nghĩ đến mấy ngày hôm nay, cho dù có gặp An Mịch cũng không còn cảm giác như trước kia nữa.

Cảm xúc của mình lại liên tục bị Đào Y Y ảnh hưởng, tất cả mọi người đều không biết, lúc Đào Y Y gục giữa vũng máu, cảm giác tuyệt vọng gần như muốn hủy hoại anh ta, anh ta không tài nào tưởng tượng nổi Đào Y Y sẽ không tỉnh lại được nữa.

Nếu như Đào Y Y không tỉnh lại thì anh ta phải làm sao đây?

Doãn Minh Tước thật sự không ngờ, nếu như Đào Y Y chết đi, sau này anh ta phải sống tiếp như thế nào?

Có lẽ, Doãn Minh Tước ôm lấy trái tim đang đau tấy lên của mình, anh ta thích Đào Y Y rồi à? Chữ thích nảy lên trong đầu anh ta, khiến cho anh giật mình.

Nhưng có một âm thanh mạnh mẽ đang vang vọng trong não, nếu như hôm nay Đào Y Y gặp chuyện bất trắc, anh ta thà rằng người nằm trong đó là mình chứ cũng không muốn là Đào Y Y và hai đứa trẻ.

Doãn Minh Tước nhìn căn phòng điều trị đóng chặt cửa mà hít sâu một hơi, anh ta rút điếu xì gà ra trong tâm trạng phiền muộn, châm lửa, trong lúc nhả khói, khuôn mặt sắc sảo của anh ta bị che phủ trong làn khói, trông có vẻ mơ hồ cực kỳ, anh ta hút từng điếu từng điếu một.

Không biết nhân viên y tế đi qua đi lại bao nhiêu là bận.

Lại ba ngày ba đêm trôi qua, trông Doãn Minh Tước tiều tụy như thể đã già đi vài tuổi, râu lún phún mọc ra dưới cằm, đã sáu ngày nay anh không buồn rửa mặt, gần như sáu ngày nay cũng chẳng ăn cơm.

Xương gò má hai bên lõm xuống, anh cúi đầu, ánh mắt hằn lên tia máu.

Trông anh nhếch nhác và đáng thương cực kỳ, giống như con sói cô độc sa sút vậy.

Cuối cùng.

Bác sĩ Bạch cầm găng tay bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi, cô ta nói: “Cô Đào…

Doãn Minh Tước nhìn ông ta với vẻ sắc sảo: “Thế nào rồi?”

“Xem như là giữ lại được tính mạng, nhưng đứa trẻ trong bụng lại rất nguy hiểm, không biết có thể giữ hay không. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kê đơn thuốc cho cô Đào uống, bây giờ cô Đào đã mang thai bốn tháng rồi, bởi vì lần này bị thương nên ít nhất phải giữ gìn thai nhi trong vòng ba tháng, cho đến tháng thứ bảy mới có thể giữ được thai song sinh nam nữ. Trong khoảng thời gian này, không thể để cho cô Đào kích động được, tốt nhất là đừng đi lại lung tung, an tâm dưỡng thai, tốt nhất là cũng đừng…”

Bác sĩ Bạch thở dài, mặc dù muốn kiếm tiền thì đừng chọc giận chủ, nhưng trên lương tâm nghề nghiệp, ông ta cũng không thể để bệnh nhân gặp nguy hiểm, thế nên mới thử thăm dò: “Tốt nhất cũng đừng cãi nhau, mặc dù tôi chỉ là bác sĩ thôi, nhưng bây giờ tình hình của cô Đào không lạc quan cho mấy, nếu như Doãn tổng nhường nhịn cô ấy một chút thì tốt.”

Nhóm bác sĩ y tá đằng sau đều điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho bác sĩ Bạch, ra hiệu cho ông ta đừng nói tiếp nữa.

Doãn Minh Tước sầm mặt xuống, anh không nói gì.

Đến bây giờ bác sĩ Bạch mới bỏ đi.

“Tốt nhất là đừng đi lại…” Doãn Minh Tước rít nhả khó thuốc, đôi môi mỏng quyến rũ của anh ta mấp máy, nhả ra làn khói dài, ánh mắt của người đàn ông ấy đượm tâm sự, anh ta nhắm mắt, hàng lông mi đẹp đẽ không ngừng run rẩy, anh ta cứng rắn ra mệnh lệnh: “Phong tỏa biệt thự Lãm Nguyệt, trong vòng một km, tất cả đều phải phong tỏa. Lại sắp xếp thêm một nhóm bảo vệ trông chừng, tôi không muốn một con ruồi nào bay từ đây ra ngoài, nếu như để tôi nhìn thấy một con ruồi bay ra ngoài thì tất cả các người đều cút hết! Đợi đến khi đứa con của Đào Y Y được sinh ra, qua hết kỳ ở cữ thì lương của các người sẽ được tăng gấp đôi và sẽ được thưởng thêm.”

Tiểu Lâm vội vàng lên tiếng: “Dạ! Doãn tổng, chắc chắn tôi sẽ sắp xếp người lên sắp xếp ổn thỏa.”

Doãn Minh Tước thật sự không chịu nổi nếu Đào Y Y lại trốn đi một lần nữa, nếu như cô ấy lại gặp chuyện giống như ngày hôm nay thì phải làm sao mới tốt?

Doãn Minh Tước không dám tưởng tượng.

Đào Y Y được đẩy ra ngoài, cô ấy đã hôn mê suốt sáu ngày sáu đêm, phải dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống, lúc được đẩy ra khỏi phòng bệnh, trông cô ấy trắng bệch như con búp bê không chút sức sống.

“Bao lâu nữa thì cô ấy mới tỉnh?” Doãn Minh Tước cất tiếng hỏi.

“Chắc là tầm chiều, hoặc là sáng ngày mai.” Tiểu Lâm nói: “Bác sĩ Bạch sợ cô ấy đột nhiên tỉnh dậy rồi vùng vẫy nên mới tiêm cho cô ấy chút thuốc ngủ, nhưng không gây ảnh hưởng gì đến thai nhi đâu.”

“Thế thì tốt.” Sau khi cô truyền dịch xong, Doãn Minh Tước đích thân bế cô lên lầu.

Anh đưa cô vào trong phòng ngủ, căn phòng ngủ rất lớn, tầm năm trăm mét vuông, trông có vẻ sang trọng cực kỳ, những nơi sắc nhọn hồi trước như chiếc tủ đầu giường đều bị bọc tròn lại, các thiết bị thông minh ở nơi này vô cùng đầy đủ, được trang trí hết sức sang trọng và có tâm.

Đây là một căn phòng dành cho thai phụ.

Nhưng hễ là người có kinh nghiệm, vừa nhìn đã thấy thai phụ đã được đối đãi tốt nhất.

Doãn Minh Tước nhìn Đào Y Y, trán, cánh tay và chân của cô đều bị băng bó, lúc cô tông vào trong thanh chắn, may mà túi khí bật ra, những mảnh vỡ thủy tinh chỉ làm cô bị thương ngoài da mà thôi chứ không hề gây tổn hại gì đến cơ quan trong cơ thể.

Anh ta cẩn thận ôm cô, đôi mắt đỏ lên một cách lạ lùng.

Người đàn ông cao một mét tám, hô mưa gọi gió trên chiến trường, ngạo nghễ dạo bước giữa gia tộc, cho dù có thế nào thì anh ta cũng không nên đỏ mắt, nhưng bây giờ đôi mắt anh ta lại đỏ gay, anh ta đặt tay tay Đào Y Y vào tay mình với vẻ đầy lo lắng.

“Em có thể ngoan hơn một chút không?”

Đào Y Y vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không trả lời anh ta.

Anh ta im lặng ôm chặt lấy cô, chỉ có mỗi giây phút này, hai người mới có thể chung sống hòa bình với nhau, không hề cãi nhau môt tiếng nào cả.

Trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Đẹp đẽ cực kỳ.

Một bức tranh êm ả.

Trước kia Doãn Minh Tước từng xem những chuyện liên quan đến thai nhi cử động trong điện thoại, nghe nói chỉ khi người làm ba kề sát lỗ tai vào bụng mẹ, đứa trẻ trong bụng mới cử động một chút.

Doãn Minh Tước gượng gạo đặt tay lên trên bụng cô, lúc chạm đến da bụng của Đào Y Y, toàn thân anh ta như bị điện giật, rồi sau đó, anh ta kề tai vào bụng Đào Y Y, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô.

Đột nhiên.

Bụng Đào Y Y thật sự cử động, thai nhi của cô ấy đã động đậy rồi.

Có lẽ trước giờ anh chưa từng làm chuyện gì thú vị như thế, cuối cùng Doãn Minh Tước cũng nhoẻn miệng cười.

“Anh đang làm gì đấy?”

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô.

Doãn Minh Tước hơi ngẩng đầu lên, anh chống người ngồi dậy, nhích người sang chỗ khác.

Cơ thể Đào Y Y hệt như bị nghiền ép vậy, nhớ đến vụ tai nạn giao thông hồi ấy, cánh tay cô hơi nhấc lên, chợt phát hiện dải băng trắng đang quấn quanh người mình.

Cô chưa chết à?

Cô cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi kia đấy.

“Để cản tôi mà anh lắp đặt thanh chắn lớn như thế, xem trọng tôi thật đấy.” Đào Y Y khẽ nghiêng người đi, cô dựa vào thành giường, nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen xõa tung, ánh mắt nhuốm vẻ bi thương.

Đó không phải là do anh lắp đặt.

Doãn Minh Tước mím môi, anh định giải thích, Đào Y Y lại cướp lời: “Anh muốn nói gì? Anh muốn nói là không phải anh lắp đặt đúng không? Ha ha.”

“Trong mắt em, tôi lại xấu xa như vậy hay sao?”

Cho dù Doãn Minh Tước thầm nhủ với lòng đừng cãi nhau với người phụ nữ này, nhưng anh lại không nhịn được mà thấp giọng phản bác, tiếng hỏi cũng không có vẻ sắc sảo: “Đào Y Y, tôi còn không đê tiện đến mức ấy đâu.”

“Ồ, không phải anh thì là cấp dưới của anh, có khác gì với anh không?” Đào Y Y hôn mê sáu ngày trời, thật ra thỉnh thoảng cô cũng sẽ có ý thứuc, nhưng dù có thế nào cũng không mở mắt ra nổi, bây giờ vừa mở mắt ra, trước mắt trống rỗng, cũng không nhìn Doãn Minh Tước, đột nhiên cô quay sang nhìn anh ta rồi nài nỉ một cách hèn mọn.

“Doãn Minh Tước, anh có thể thả cho tôi đi không…”

Đột nhiên cô cảm thấy mệt quá…

Những lần trốn chạy của cô đều không thành công…

Cô còn có thể chạy đi đâu? Nếu như lần trước cô tông vào xe tải, cũng đã thất bại rồi, chắc hẳn Doãn Minh Tước nhất định sẽ quản lý nghiêm ngặt hơn nhỉ.

Nghe lời giọng nói như thể cầu xin của cô, Doãn Minh Tước nhíu mày, anh kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Không thể, Đào Y Y, tôi phải giữ cô bên cạnh mình.”

Đào Y Y nhìn anh ta bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng, khoảng thời gian trước cô đã khóc đến cạn nước mắt, bây giờ nỗi đau lòng dâng trào trong lòng cô, thế nhưng lại không thể khóc nổi mà chỉ có ngẩn ngơ nhìn lên tràn nhà: “Anh còn nhốt tôi nữa thì tôi sẽ chết mất, sẽ điên mất…anh đáng sợ quá, anh làm tổn thương tôi nhiều như thế, anh không yêu tôi thì hà cớ gì giữ tôi lại bên cạnh mình kia chứ?”

“Đào Y Y.” Doãn Minh Tước gọi cô, thật ra anh muốn nói rằng có thể mình đã thích cô rồi, nhưng lời nói lên đến miệng lại không biết vì sao mà chẳng thốt ra nổi, gương mặt anh trở nên phiền não, chỉ nói rằng: “Tôi không thể thả cô đi, cô đừng nằm mơ nữa.”

Lẽ nào cô ấy không biết tình trạng sức khỏe của mình sao?

Không thể đi lại tùy tiện, chứ bằng không sẽ chẳng giữ lại được đứa trẻ, bản thân cô ấy cũng sẽ bị thương, bởi thế cho dù là sao thì Doãn Minh Tước cũng không thể thả cho cô đi.

Đào Y Y mím môi, cô nở nụ cười yếu ớt, lúc nhìn anh ta, đột nhiên cô lại sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông tiều tụy ấy.

Thật không ngờ một người luôn phong độ như anh ta lại có lúc tiều tụy như thế này.

Nhưng cọng râu ngắn và cứng của anh mọc lộn xộn dưới cằm, đôi mắt đan phượng không còn giá rét nữa, chỉ nhìn cô với vẻ hờ hững, ánh mắt của Doãn Minh Tước rất phức tạp, phức tạp đến mức cô không tài nào hiểu nổi người đàn ông này.

Không hiểu thì không hiểu vậy.

Đào Y Y cũng không muốn hiểu anh ta làm gì.

Từ thân phận thế thân lúc ban đầu, cho đến mỗi một câu của anh ta, chỉ vì đứa trẻ trong bụng cô mà thôi.

Chắc chắn cô không có vai vế nào trong lòng Doãn Minh Tước, Đào Y Y nghĩ ngợi một cách hèn mọn, cô thật sự chỉ muốn bỏ đi mà thôi, cô cảm thấy mình đã bị Doãn Minh Tước làm cho vết thương đầy rẫy khắp người, cô bắt buộc phải tìm một nơi để dưỡng thương mới được.

Cả thân xác và tâm hồn của cô đều mệt nhoài cả rồi, không còn chịu đựng nổi những vết thương nữa.

Cô sợ quá, nếu áp lực và những vết thương trên người nhiều hơn đôi chút thì cô sẽ tuyệt vọng triệt để.

Doãn Minh Tước là một người khiến cô vừa hận vừa yêu, cô chỉ muốn rời khỏi người đàn ông này.

Đào Y Y nhíu mày lại, cô quay đầu đi, không nhìn gương mặt ấy nữa, đột nhiên Doãn Minh Tước giữ lấy gương mặt cô, sức lực của anh ta không lớn nhưng lại ép cô quay sang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đột nhiên vành mắt của Đào Y Y ướt nhòa, thế nhưng cô vẫn kiên cường, không để cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Nhìn thẳng vào mắt nhau lâu rồi, giọt lệ của Đào Y Y rơi xuống, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu làm cho Doãn Minh Tước cảm thấy đau lòng, bây giờ nhìn thấy cô khóc, trái tim anh vô cùng đau đớn, anh ta cúi người xuống, đôi môi mỏng hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Đầu lưỡi của Doãn Minh Tước liếm lấy nước mắt của cô, cuốn vào trong miệng mình.

Khi cảm nhận được sự mờ ám của Doãn Minh Tước, Đào Y Y đẩy anh ta ra.

Doãn Minh Tước giống hệt như bức tường vậy, cô hoàn toàn không đẩy nổi anh ta đi, Doãn Minh Tước lại tiếp tục hôn lên môi cô, bốn cánh môi mềm mại giao thoa vào nhau, Đào Y Y bèn cắn môi Doãn Minh Tước rồi la lên: “Ưm ưm ưm, anh buông ra, mau buông ra, mau buông tôi ra.”

Nhưng rốt cuộc thì sức lực của cô vẫn quá yếu ớt, Doãn Minh Tước giữ chặt tay cô, vừa ngang ngược vừa tỏ vẻ thương tiếc mà hôn cô, anh ta cẩn thận né tránh bụng của cô đi.

Sau khi ăn sạch sẽ, tay của Đào Y Y bị hôn đến mức mềm nhũn, môi cô đỏ ửng, thở dốc liên hồi rồi nhìn anh chăm chú.

Doãn Minh Tước vẫn còn đang hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời khi liếm môi cô, anh ôm chầm lấy cô, ép cô nhìn mình rồi nói: “Đào Y Y, cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô.”

“Thế à?” Đào Y Y cắn môi, cô cười lạnh rồi đột nhiên hỏi anh: “Thế tôi và An Mịch, rốt cuộc ai quan trọng hơn?”

Câu hỏi này…

Doãn Minh Tước im lặng một lúc, nhưng hễ là câu trả lời im lặng đều là câu trả lời đã qua cân nhắc và do dự, nếu như không phải là tiếng đáp trong vô thức thì cô cũng không cần nữa.

Chỉ có câu trả lời trong vô thức mới nói lên suy nghĩ thật sự trong lòng của một người.

Gần như Doãn Minh Tước im lặng trong ba phút.

Gần như những giây phút im lặng của anh đang lăng trì trái tim cô.

Đào Y Y cắn răng, đẩy anh ta ra, cô lớn tiếng hét lên: “Tôi ngốc thật! Tôi làm thế thân cho An Mịch lâu đến nhưng vậy mà còn hỏi anh ai quan trọng hơn? Không phải đáp án đã rất rõ ràng rồi hay sao? Chắc chắn là cô ta quan trọng hơn, chứ bằng không tôi cũng sẽ không làm thế thân lâu như thế! Ha ha ha.”

Tiếng cười của cô rất thê lương.

Thật chất Doãn Minh Tước không hề do dự, anh ta muốn trả lời trong vô thức rằng bây giờ Đào Y Y mới là người quan trọng nhất với mình, nhưng anh ta đang nghĩ xem làm sao cô mới chịu tin tưởng mình.

Bởi thế thật ra anh không hề do dự, chỉ đang nghĩ làm sao thì cô mới chịu tin.

Tiếc là Đào Y Y đã nổi giận rồi: “Cút, anh cút đi cho tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.