Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full

Chương 57

trước
tiếp

CHƯƠNG 57: ANH GỌI CÔ LÀ CỐ UYÊN

Chuyến bay gần nhất là vào lúc 5 giờ sáng, phải mất hai tiếng mới đến được Thành phố Lệ Châu, Cố Uyên ngồi mà lòng không yên.

Cô không dám tưởng tượng nếu Tinh Tinh thật sự mất tích…

Cô sẽ như thế nào…

Cố Uyên rất hi vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, làm ơn tỉnh dậy nhanh một chút.

Lý Tĩnh Nguyệt và Trần Hoành Sở chờ ở cửa sân bay. Cố Uyên đi ra ngoài, Lý Tĩnh Nguyệt liền chạy lại đón, mặt đầy nước mắt: “Cô Cố, đều do tôi không tốt, do tôi không tốt. Cô Cố, tôi xin lỗi cô nhiều lắm.”

Cố Uyên biết giờ không phải là lúc để trách tội, cô ôm chị Lý, giọng nói nghẹn ngào: “Chị Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tinh Tinh, sao tinh Tinh lại mất tích.”

Trần Hoành Sở kể lại cho Cố Uyên những chuyện đã xảy ra. Cố Uyên tỉnh táo lại, cô biết, lúc này mình không thể sợ hãi.

Chị Lý và anh Trần là Cố Uyên quen biết lúc vừa mới đến Thành phố Lệ Châu. Chị Lý là chủ nhà mà Cố Uyên thuê, nhìn thấy Cố Uyên mang bầu mà một mình lặn lội từ xa đến, tiền thuê nhà cũng giảm đi một ít, thường giúp đỡ cô. Chị Lý và anh Trần cũng nhìn Tinh Tinh lớn lên từ nhỏ, yêu thương Tinh Tinh rất nhiều.

7 giờ rưỡi sáng, nhà trẻ Đế An mở cửa. Cố Uyên, Lý Tĩnh Nguyệt và Trần Hoành Sở đi vào, Cố Uyên xem lại camera giám sát.

Tinh Tinh mang cặp bước ra từ trường học, đứng đợi ở cổng một lúc, sau đó thì đi sang bên đường… Đi một hồi thì ra khỏi phạm vi của camera giám sát.

Tìm kiếm khắp nơi cho đến trưa. Cố Uyên đến đồn cảnh sát, cảnh sát nói với cô, nếu có số điện thoại lạ gọi đến phải liên hệ với cảnh sát ngay.

Nếu là bọn bắt cóc trẻ em chắc chắn sẽ không làm hại đến tính mạng đứa trẻ, mà trước tiên là đòi tiền.

Chỉ cần Tinh Tinh không sao, bao nhiêu tiền Cố Uyên cũng có thể đưa.

Khách sạn.

Tô Ngọc Kỳ ngồi đọc sách trên ghế sofa, chợt nghe thấy một tiếng nũng nịu: “Chú ơi…”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, thấy Cố Tinh Tinh từ phòng ngủ bước ra. Bé gái vừa tỉnh ngủ, đầu tóc hơi rối, đôi má lại trắng nõn. Anh đứng dậy, đi qua, ôm bé gái lên: “Tỉnh rồi à.”

Cố Tinh Tinh gật đầu, giơ tay ôm chặt cổ người đàn ông: “Chú ơi, cháu muốn đi tìm mẹ, cả dì nữa. Họ sẽ lo lắng cho cháu.”

Tối qua Tô Ngọc Kỳ đã gọi cho số điện thoại bàn kia rất nhiêu lần, vẫn không có ai nghe máy.

“Tinh Tinh, ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong, chú dẫn cháu đi tìm ba mẹ.”

“Dạ.”

Ăn sáng xong, Cố Tinh Tinh nhìn bánh ngọt và sô cô la trên bàn trà, nhấp môi. Tô Ngọc Kỳ nhìn dáng vẻ bé gái đang rất muốn ăn nhưng vẫn cố kiềm chế, nở nụ cười: “Muốn ăn?”

Cố Tinh Tinh gật đầu, lông mày nhỏ nhíu lại, xoắn xuýt trước sự cám dỗ của đồ ăn ngon: “Nhưng mẹ nói, ăn nhiều sô cô la quá sẽ không tốt cho răng. Dì cũng nói vậy.”

“Vậy cháu ăn một chút thôi.”

Cố Tinh Tinh gật đầu: “Vâng, vậy cháu chỉ cắn một miếng nhỏ thôi!”

Tô Ngọc Kỳ bị dáng vẻ của cô bé chọc cười, đưa tay xoa đầu bé gái. Người đàn ông lại kêu Hoàng Hưng đi ra ngoài mua một bộ quần áo cho bé gái, tìm nhân viên phục vụ để nhân viên phục vụ giúp Tinh Tinh tắm một cái.

Nhân viên phục vụ giúp Tinh Tinh buộc mái tóc dài lên, kẹp một chiếc kẹp tóc dâu tây lên.

Tinh Tinh ngọt ngào nói: “Cảm ơn dì.”

Nhân viên phục vụ chỉ cảm thấy trái tim như muốn tan chảy ra. Cô bé trắng trẻo này quá đáng yêu rồi, còn có quý ông vừa nãy ở căn phòng này nữa, đúng là quá đẹp trai luôn.

Buổi sáng.

Tô Ngọc Kỳ bảo Hoàng Hưng đến đồn cảnh sát một chuyến. Sau đó lái xe đưa Tinh Tinh đi vòng quanh các con đường lớn nhỏ của Thành phố Lệ Châu: “Tinh Tinh, cháu nhìn xem, nếu có công trình kiến trúc nào mà cháu thấy quen thì nói với chú.”

Tô Ngọc Kỳ cũng không quen thuộc đường xá ở Thành phố Lệ Châu, mở bản đồ ra, đi một vòng dọc theo trường học. Lúc đi ngang qua con đường ở cổng trường Đế An, người đàn ông nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, mơ hồ trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhìn bóng lưng, rất giống… Lưu Thanh Vũ…

Người đàn ông lắc đầu, nhíu mày, sao anh lại nghĩ đến Lưu Thanh Vũ chứ. Đây là Thành phố Lệ Châu, sao Lưu Thanh Vũ có thể ở đây.

Anh bị điên rồi sao? Vậy mà lại nhớ đến người phụ nữ kia.

Cố Tinh Tinh nhìn ra cửa sổ, cô bé cắn môi, khóe mắt đỏ hồng. Nếu mẹ biết mình mất tích có khi nào sẽ rất sốt ruột không, còn cả dì Lý, chú Trần và anh Tiểu Phong nữa.

Đến đèn đỏ, người đàn ông dừng xe lại.

Quay người nhìn bé gái ngồi đằng sau, khóe mắt bé gái rưng rưng nước mắt. Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy, trái tim như đập mạnh lên một cái. Thật kỳ lạ, nhìn bé gái này, anh ta vậy mà lại nhớ đến Lưu Thanh Vũ, lúc người phụ nữ kia khóc cũng là như vậy: “Tinh Tinh, cháu yên tâm. Chú sẽ giúp cháu tìm được ba mẹ.”

Từ tối qua đến giờ Cố Uyên vẫn chưa nghỉ ngơi, cũng không ăn gì, chỉ uống qua loa vài ngụm nước. Thím Lý gọi cô mấy cuộc hỏi cô có chuyện gì.

Cô chỉ nói là bạn mình có việc, trả lời cho qua chuyện.

Cố Uyên cảm thấy, mình sắp điên rồi.

Không tìm thấy Tinh Tinh, cô thật sự sẽ điên mất.

Lúc đầu, cô tưởng rằng là bọn bắt cóc bắt Tinh Tinh đi. Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Cô và chị Lý, Trần Hoành Sở chia nhau tìm kiếm dọc theo con đường quanh trường học, mãi cho đến tối, bóng tối dần bao trùm cảnh vật.

Cố Uyên ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá ven đường, gió lạnh thổi qua mặt cô, cô nhắm hai mắt lại, giống như một con rối vô hồn, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Tinh Tinh. Tinh Tinh, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ đáng lẽ phải ở cạnh con.

Mẹ không nên bỏ con đi.

Tô Ngọc Kỳ gần như đã mang Tinh Tinh chạy hết một vòng toàn bộ Thành phố Lệ Châu. Anh xoa đầu Cố Tinh Tinh, biết cô bé nhất định là nhớ ba mẹ rồi.

“Tinh Tinh, cháu nhớ kỹ lại xem, có thể nhớ được số điện thoại của ba hay mẹ con không.” Tô Ngọc Kỳ đoán, số điện thoại mà Tinh Tinh cho anh vẫn không gọi được, hẳn là không có ai ở nhà. Cô bé bị mất tích, chắc là người trong nhà đều đi ra ngoài tìm.

Tinh Tinh nói: “Cháu biết số của mẹ, nhưng mẹ không ở đây… Mẹ đang ở Thành phố khác…”

Tô Ngọc Kỳ không ngờ Tinh Tinh còn hiểu chuyện như vậy, lập tức thầm trách mẹ của cô bé quá vô trách nhiệm, nỡ bỏ đứa bé nhỏ như vậy mà đi: “Mau đưa số điện thoại của mẹ cháu cho chú, chú gọi cô ấy.”

Lý Tĩnh Nguyệt gọi điện cho Cố Uyên, bảo Cố Uyên ăn chút gì đó, cô sợ Cố Uyên thân thể suy nhược. Cố Uyên đến một quán mì, chọn một tô mì.

Không tìm thấy Tinh Tinh, cô không muốn ăn gì cả, nhưng cô ép mình phải ăn vài miếng, nhạt nhẽo vô vị.

Điện thoại trong túi reo lên.

Cô vốn tưởng là thím Lý gọi tới, nhưng đến lúc mở ra mới phát hiện, là điện thoại của mình đang reo, là cái mà cô dùng từ sau khi thay thế thân phận của Lưu Thanh Vũ đến nhà họ Tô.

Nhà họ Lưu dùng chứng minh nhân dân của Lưu Thanh Vũ để làm cho cô một sim.

Nhưng giờ phút này, Cố Uyên cầm điện thoại, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, thầm giật mình. Dãy số này, vô cùng quen thuộc với cô.

Bởi vì, đây là số điện thoại của Tô Ngọc Kỳ.

Nhưng mà, sao Tô Ngọc Kỳ lại có được phương thức liên lạc của thân phận này của cô.

Điện thoại vang lên từng tiếng một.

Đến nỗi bà chủ tiệm mì còn đến nhắc nhở cô: “Em gái, điện thoại di động của em đang reo kìa.”

Cố Uyên lòng dạ hoang mang rối loạn mà bắt máy, đặt lên tai, không lên tiếng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông, trầm thấp mà mang theo một chút trách móc: “Cô Cố Uyên, tôi không cần biết bây giờ cô đang ở đâu. Cô có biết để một đứa trẻ bốn tuổi ở một mình là chuyện nguy hiểm đến mức nào không. Làm mẹ mà bỏ con mình đi đến thành phố khác, vậy cũng thật vô trách nhiệm quá…”

Sau này, ngài Tô bị câu nói này làm mất mặt muốn chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.