Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full

Chương 39

trước
tiếp

CHƯƠNG 39: BỊ PHÁT HIỆN

Buổi tối, Tô Ngọc Kỳ đã uống không ít rượu trong một bữa tiệc.

Khoảng chín giờ anh mới lảo đảo bước ra khỏi khách sạn.

Hoàng Hưng đỡ Tô Ngọc Kỳ lên xe, trong lòng nghĩ xem nên đưa Tổng giám đốc Tô tới đâu. Cậu biết bình thường Tổng giám đốc không về biệt thự. Khoảng thời gian này, tối nào anh cũng ở trong căn biệt thự riêng.

Xe còn chưa khởi động.

Có người gõ cửa, Hoàng Hưng kéo kính xe xuống, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên ngoài, là Tống Ánh San. Cậu theo Tô Ngọc Kỳ bao nhiêu năm nay, sao không biết mối quan hệ giữa Tô Ngọc Kỳ và Tống Ánh San chứ. Hoàng Hưng nói, “Cô Tống, sao cô lại ở đây.”

Ánh mắt Tống Ánh San liếc vào trong xe thăm dò, cười nói, “Trợ lý Hoàng, có phải Ngọc Kỳ đang ở trong xe không. Hôm nay đoàn phim tổ chức tiệc ở chỗ này, vừa mới kết thúc, tôi ra ngoài thì nhìn thấy hai chiếc xe rất quen nên mới muốn tới xem thử.”

“Tổng giám đốc Tô uống hơi nhiều rượu, tôi đang muốn đưa anh ấy về biệt thự Ngân Phong.”

Tống Ánh San mở cửa xe bước vào trong, lên tiếng nói, “Đưa tới chỗ tôi đi. Cậu cũng biết anh ấy rồi đó, trong biệt thự Ngân Phong không có người làm. Anh ấy say rồi, cậu cũng đâu thể chăm sóc anh ấy cả đêm. Đưa anh ấy tới chỗ tôi tốt hơn.”

Hoàng Hưng đỡ Tô Ngọc Kỳ tới nhà Tống Ánh San.

Tống Ánh San nhìn thoáng qua Hoàng Hưng, nói, “Trợ lý Hoàng, cậu đi trước đi, tôi chăm sóc anh ấy là được rồi.”

Tống Ánh San ở bên cạnh Tô Ngọc Kỳ mấy năm nay, vì chuyện xảy ra ba năm trước, Tổng giám đốc Tô không thể không chạm vào cô ta, thế nên, bắt đầu từ đó Tống Ánh San cũng cho mình cái danh phận bạn gái của Tổng giám đốc.

Cũng vì nguyên nhân này, tài nguyên phim ảnh của Tống Ánh San lập tức lên như diều gặp gió, từ tuyến số ba lên thẳng vị trí hoa đán đứng đầu.

Mà Tổng giám đốc Tô vì lỡ chạm vào Tống Ánh San nên muốn chịu trách nhiệm với cô ta, dẫn cô ta tới nhà họ Tô gặp ông bà, đáng tiếc bà Tô không đồng ý.

Hoàng Hưng gật đầu, “Đành làm phiền cô Tống vậy. Có chuyện gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi nhé.”

Sau khi Hoàng Hưng rời đi, Tống Ánh San ngồi bên giường ngắm nhìn người đàn ông say ngủ. Cô ta nhếch khóe miệng mỉm cười, sau đó cởi quần áo đổi một bộ đồ ngủ vải ren mát lạnh. Cô ta lại đi tới bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, sau đó giúp anh cởi quần áo.

Ai biết được quần áo mới cởi được một nửa thì Tô Ngọc Kỳ tỉnh lại. Anh nhìn cô ta, vì uống hơi nhiều nên trước mắt mông lung không rõ, chỉ biết có bóng một người con gái đang ở bên cạnh.

Anh tưởng rằng mình đang ở trong biệt thự, bèn nói: “Lưu Thanh Vũ, lấy cho tôi cốc nước.”

Tống Ánh San nghe thấy cái tên này, cô ta cắn răng, Lưu Thanh Vũ, không ngờ Tô Ngọc Kỳ lại gọi ra cái tên Lưu Thanh Vũ. Cô ta không cử động, người đàn ông lại kêu lên, “Lấy cho tôi cốc nước, Lưu Thanh Vũ…”

Bấy giờ Tống Ánh San mới giật mỉnh tỉnh lại, cô ta đi tới trước bàn trà rót lấy một cốc nước rồi quay về ngồi xuống bên giường. Một tay nâng gáy, một tay đưa cốc nước tới bên môi người đàn ông.

Vẻ mặt Tống Ánh San rất khó coi. Khoảng thời gian này, tuy mỗi lần cô ta gọi điện tới Tô Ngọc Kỳ đều tiếp, nhưng rất ít khi anh tới tìm cô ta!

Tống Ánh San đã ở bên cạnh Tô Ngọc Kỳ bao nhiêu năm trời.

Nhưng người đàn ông này chưa từng chạm vào cô ta.

Ngay cả một nụ hôn đơn giản cũng không có.

Bốn năm trước, tuy cô ta không biết người con gái đã ngủ cùng Tô Ngọc Kỳ là ai, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy người đó vẫn chưa từng xuất hiện.

Cô ta cho rằng có thể tiếp tục mối quan hệ này để leo lên vị trí mợ chủ nhà họ Tô.

Bởi vì theo hiểu biết của cô ta về Tô Ngọc Kỳ, anh là một người đàn ông cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, có trách nhiệm cao với chuyện mình làm, thế nên, sau buổi tối ngày hôm đó, Tô Ngọc Kỳ đã nhiều lần dẫn cô ta tới nhà họ Tô.

Nhưng chẳng ngờ được bà Tô lại sống chết không đồng ý!

Lúc đó Tống Ánh San còn nghĩ, dù sao bà Tô cũng già rồi, đợi thêm vài năm cũng chẳng sao!

Cái cô có là thời gian!

Nhưng vẫn chẳng ngờ, bà lão đó lại sắp xếp chuyện kết hôn cho Tô Ngọc Kỳ!

Tống Ánh San hiểu về người đàn ông này rất rõ. Anh ta ấy mà, hận nhất là bị dọa dẫm. Anh ta sẽ không đồng ý chuyện kết hôn này, cho dù có đồng ý cũng không thể nào thích cái người gọi là vợ kia.

Nhưng vào lúc này.

Anh ta đang gọi tên người phụ nữ kia.

Điều ấy khiến Tống Ánh San không còn chắc chắn như trước nữa!

Không được, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội cuối cùng này!

Vị trí mợ chủ nhà họ Tô, chỉ có thể là của cô ta!

Cô ta đứng dậy, đặt thứ đồ trong tay xuống, cầm lấy điện thoại bước đến trước cửa sổ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối với thợ săn ảnh. Tuy những ngôi sao đang nổi như bọn họ ghét đám săn ảnh, nhưng cũng có liên hệ nhất định với họ.

“Alo, sáng sớm mai tới trước cửa nhà tôi, tôi cho cậu một tin tức lớn! Tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn chuyện này làm chấn động toàn bộ thành phố Hải Châu.”

“Chị Tống, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của chị. Nhưng chấn động hay không, có tạo ra hiệu quả hay không, còn phải xem bản thân tin tức ấy liệu….”

Tống Ánh San nhếch môi, “Cậu yên tâm, tin này đủ lớn…”

Sau khi ngắt điện thoại, Tống Ánh San lại bước đến trước giường nhìn người đàn ông đã say ngủ. Cô ta cởi một nửa áo ngủ đang mặc trên người, rồi nằm xuống cạnh người đàn ông….

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Ngọc Kỳ tỉnh dậy nhìn căn phòng trước mắt. Tô Ngọc Kỳ híp mắt lại, đáy mắt đã hoàn toàn trong suốt. Anh ngồi dậy nhìn người phụ nữ đang nằm cạnh mình.

Môi mỏng thoáng nhếch lên, không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh lúc này là gì.

Anh nhớ rõ tối qua uống nhiều rượu nên bị say, sau đó Hoàng Hưng đưa anh về, sao lại có thể tới nhà của Tống Ánh San….

Tuy rằng tối qua say lảo đảo nhưng anh vẫn chưa ngốc đến mức không khống chế nổi bản thân. Lại càng chưa nghiêng ngả tới độ bản thân làm gì cũng không biết.

truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Thật ra Tống Ánh San đã thức từ lâu, lúc người Tô Ngọc Kỳ ngồi dậy cô ta đang giả bộ ngủ. Sau khi Tô Ngọc Kỳ tỉnh lại vài phút Tống Ánh San mới run run mở mắt ra. Cô ta lấy tay dụi dụi mắt, giọng nói dịu dàng có hơi khàn khàn “Ngọc Kỳ…”

Nhưng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm sáng ngời của Tô Ngọc Kỳ, trong lòng cô ta hơi hoảng sợ, tuy vậy khóe môi vẫn mang theo nụ cười, lên tiếng nói, “Ngọc Kỳ, anh tỉnh rồi.”

Tô Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Ánh San, bình thản “ừm” một tiếng.

Anh nói, “Xin lỗi, tối qua anh uống say.”

Tống Ánh San giật giật khóe môi, có phần không dám nhìn vào ánh mắt người đàn ông ấy. Đôi mắt đó thật sự quá đáng sợ, giống như trong khoảnh khắc có thể nhìn rõ lòng cô ta đang suy tính điều gì.

Tống Ánh San ngồi dậy, mảnh chăn trượt khỏi làn da trắng nõn, dường như cô ta ăn vận cực thoáng mát, bởi vì động tác này mà thẹn thùng kéo chăn lại, nửa che cửa đậy….

Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ chuyển hướng, anh đứng lên cầm lấy quần áo trên sofa, ánh mắt bình thản nói, “Anh xuống trước đây.”

Sau khi người đàn ông bỏ đi, Tống Ánh San giận dữ nắm chặt bàn tay.

Hôm nay là thứ sáu.

Thời gian buổi trưa Cố Uyên luôn cùng vú Trương học làm một số loại bánh ngọt.

Buổi chiều tới nhà họ Tô, cô muốn mang tới cho ông Tô và bà Tô ăn.

Bởi vì cả hai ông bà đều đã lớn tuổi nên Cố Uyên đặc biệt làm một ít bánh ngọt không đường.

Mười rưỡi sáng.

Điện thoại bàn trong phòng khách vang lên.

Trong tay Cố Uyên đều là bột mì, vú Trương vội vàng đi tới nhấc ống nghe lên.

Cố Uyên tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào lò nướng.

Sau đó cô nghe thấy tiếng vú Trương gọi, “Mợ chủ, mợ tới đây đi, điện thoại của bà chủ.”

Sau khi Cố Uyên nghe thấy hai chữ ‘bà chủ’ thì lập tức rửa sạch tay bước đến nhận lấy ống nghe trong tay vú Trương đặt bên tai, “Bà nội…”

Cố Uyên vốn cho rằng vì hôm nay là thứ sáu nên bà Tô mới gọi điện thoại tới giục cô và Tô Ngọc Kỳ tới nhà sớm hơn một chút.

Nhưng tiếng nói của bà Tô từ phía bên kia điện thoại truyền lại, “Thanh Vũ, con nói thật với bà nội. Có phải từ bao lâu nay, con vẫn một mình sống trong biệt thự, Ngọc Kỳ chưa từng tới đó đúng không!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.