ÔNG XÃ THƯỢNG VỊ VỢ YÊU ĐỪNG CHẠY

Chương 44

trước
tiếp

“Ninh Mặc, đưa ông ta lên đây đi, để gia đình được đoàn tụ”.

Lúc này, giọng nói Hoắc Mân cắt ngang cuộc trò chuyện.

Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc, Vu Quân lúc này mới chú ý đến người được Hoắc Mân điểm tên.

“Trác Bình?”.

Lý Lam Anh kinh ngạc, Trác Hiền cùng Trần Hạo có thể không biết nhưng Trác Bình nhất định phải biết, anh ta là người ở bên cạnh Vụ Quân phải nói là mọi lúc mọi nơi luôn ấy.

Thế nhưng…!bây giờ anh ta lại đứng ở thể đổi lập.

“Ngạc nhiên lắm sao?”.

Hoắc Mân cười đùa.

Vu Cảnh cuối cùng cũng được dắt ra, thân thể dường như có chút suy yếu, nếu không có hai kẻ vệ sĩ hai bên đỡ ông đã ngã xuống đất.

Đưa đến gần chỗ Lý Lam Anh liền nhanh chóng quẳng ông ta xuống đất.

Bà cởi trói toàn bộ cho Vu Cảnh, nhìn sắt mặt bơ phờ, suy yếu nhìn bà mà lòng thắt lại.

“Có sao không, lão già đáng chết này”.

Bà vỗ lên ngực ông nước mắt thấm đẫm khuôn mặt vẫn giữ mãi nét xuân xanh như trước.

“Vẫn ổn”.

Ông vừa cười vừa nói, khóe miệng còn trào ra vài giọt máu khiến Lý Lam Anh hoảng hồn.

“Ây, cái lão đầu tử này cũng thật cứng đầu đã bị tiêm vào cơ thể ma túy tinh khiết rồi mà vẫn không chịu sử dụng số ma túy tôi đưa cho, đúng là thích ngược”.

Hoắc Mân lắc đầu ngao ngán.

Trái tim Lý Lam Anh co thắt, Vu Ngọc lúc này cũng ngồi xuống ôm mẹ cùng ba, Vu Quân nắm chặt nắm đấm.

Vi Hy quay phắt sang Hoắc Mân, cô không biết hắn đã làm như thế với Vu Cảnh, trái tim cô như bị bóp chặt.

Cô đáng lí phải cảnh giác con người hiểm độc này…!

Ninh Mặc thấy được hành động này của cô, đáy mắt nổi lên nghi ngờ nhưng thấy cô trở lại bình thường anh ta cũng không tiện nói nhiều, bắt đầu chú ý từng cử chỉ của cô.

Vi Hy cũng phát hiện được điều này.

“Thôi đừng dong dài nữa, muốn giữ mạng của em gái mày thì kí vào hợp đồng chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần trong tay của mày sang cho tao đi”.

Hoắc Mân cũng không giả vờ nữa mà đổi cách xưng hô.

Mà anh ta lại nói chỉ tha cho một mình Vu Ngọc, đúng đây chính là điểm mấu chốt.

Thấy anh im lặng, Hoắc Mân đắc ý nhìn Vi Hy:

“Cô mau đưa hợp đồng xuống cho anh ta đi, chuyện này cũng phải để vợ cũ làm mới đúng chứ”

Vi Hy chỉ nhếch môi, rồi không nói hai lời đứng lên cầm bản hợp đồng bước từng bước nhẹ xuống chỗ anh.

Đưa bản hợp đồng cho anh, khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh:

“Kí đi”

“Không được, Vu Quân con không thể trao sản nghiệp mấy trăm năm của Vụ gia cho hắn”.

Lý Lam Anh khóc thét.

Khi Vu Quân vừa đưa tay lên nhận bản hợp đồng, cánh tay liền chuyển hướng vòng qua chiếc eo nhỏ của cô kéo sát về phía mình.

“Vợ à, em xấu xa thật đấy”.

Ánh mắt cưng chiều nhìn người con gái trong lòng.

“Này, anh phải hợp tác diễn thêm một lúc nữa chứ”.

Vi Hy đập tay mạnh vào ngực anh cáu.

Vu Cảnh nằm dưới đất cũng bật dậy mắng:

“Thế nên, ông đã hận luôn cả Hoắc gia vì đã không truy cứu trách nhiệm của Lý Lam Anh mà từng bước giết hại tất cả người Hoắc gia rồi sống ở đấy với danh nghĩa là cháu trai của ba Hoắc Thiên?”.

Vi Hy khoanh tay đứng nhìn ông ta, không biết có phải là do cơ địa ông ta tốt hay không mà khuôn mặt của một người đàn ông 50 tuổi lại non nớt như trai 20.

“Chậc, tôi rất thích cô đấy cô nhóc.

Rất thông minh”.

Hắn nhìn cô tán thưởng, hắn luôn rất thích những kẻ thông minh, mà đặc biệt Vi Hy còn lại rất thông minh.

“Nhưng đáng tiếc, có thích như thế nào thì vẫn là vợ của tôi”.

Vụ Quân kéo có sát vào người mà nói những lời khiến người khác muốn và ngay vào trong mặt.

Vi Hy vỗ lên cái tay của tên trẻ con này, rồi tiếp tục nhìn ông ta.

“Nhưng cũng thật là, bao nhiêu tâm huyết trong 30 năm qua ta dồn vào dựng nên cái bẫy

này, thế nhưng lại bị mấy đứa nít ranh như các ngươi phá hỏng, thật không thể không bội phục”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.