Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 213

trước
tiếp

Chương 213

Hai người rất nhanh đã ra giữa đại sảnh tung tăng khiêu Niệm, Nhạc Cận Ninh thấy những bước nhảy uyển chuyển của Niệm Ninh, có chút ngạc nhiên nhướng mày nói: “Chỉ dạy có một lần mà em đã biết nhảy rồi, xem ra vị học sinh này học cũng khá nhanh đó.”

Niệm Ninh cười thầm, nếu như cho anh biết, điệu nhảy trước đây cô vốn dĩ đều biết hết, thật sự là quá phá hỏng không khí rồi.

Bầu không khí lãng mạn như vầy, thật sự không nên phá hỏng mất.

Niệm Ninh chớp chớp mắt nhìn Nhạc Cận Ninh, xảo quyệt hỏi: “Vậy…có phải là bây giờ em nên lịch sự nói một câu, nhờ thầy Nhạc dạy giỏi?”

Trên gương mặt cương nghị của Nhạc Cận Ninh bỗng nhiên hiện ra một nụ cười: “Nếu như em đã nói như thế, không phải là anh không chấp nhận, nhưng nếu như em có thể cho anh một chút phần thưởng thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Trong lúc nói, bàn tay đang đặt trên eo cô bồng nhiên siết chặt thêm vài phần, hơi thở lộ rõ sự nguy hiểm.

“Này, anh nới lỏng một chút, ở đây vần còn rất nhiều người đấy.” Để ngăn ai đó máu sói bộc phát, Niệm Ninh cảm thấy nên phòng ngừa trước vẫn hơn.

“Em là mợ chủ Nhạc, cho dù anh có làm chút gì đó với em, cũng là chuyện thuận thiên thuận lý.” Nhạc Cận Ninh nhẹ nhàng đưa miệng lại gần tai Niệm Ninh, cười nhẹ một tiếng nói.

Đồ dâm dụcl!!

“Anh..” Niệm Ninh một mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Nhạc Cận Ninh.

Lúc này, giai điệu của khúc nhạc giữa đại sảnh đột nhiên tăng tốc, đến cả nhịp bước dưới chân hai người cũng phải từ từ nhanh hơn.

“Bây giờ đang khiêu Niệm, chốc nữa khiêu Niệm xong, sẽ lại đòi phần thưởng của anh.” Đôi mắt đen láy của Nhạc Cận Ninh, sâu xa nhìn Niệm Ninh nói.

Niệm Ninh thấy nụ cười vừa đen tối vừa tự đắc của Nhạc Cận Ninh, trong ruột hối hận sắp đen luôn rồi, nếu sớm biết vậy đã không giả vờ không biết khiêu Niệm, nếu không thì, cũng sẽ không để Nhạc Cận Ninh được đắc ý như vậy, bây giờ còn cho anh cơ hội chiếm chõ tốt của mình.

Ca khúc nhanh chóng đến đoạn kết, âm nhạc dần kết thúc.

Nhạc Cận Ninh thấy cũng đã nhảy xong bài hát này, anh đang muốn ôm Niệm Ninh trốn đi, dự định dẫn cô đến một chỗ yên tĩnh, nhận lấy phần thưởng của mình, đúng lúc này…

Anh nghe được có người đang gọi mình: “Tổng giám đốc Nhạc?”

“Tổng giám đốc Trương, vinh hạnh gặp ông.” Theo bản năng, Nhạc Cận Ninh quay đầu lại, phát hiện đây là khách quen của Nhạc thị. Trước kia lúc anh tiếp nhận công ty, ông ấy ủng hộ anh không ít.

Tổng giám đốc Trương kinh ngạc nhìn Nhạc Cận Ninh, nói: “Tôi còn tưởng rằng già rồi hoa mắt, không ngờ thật sự là cậu, sao cậu lại tới B thị?”

“Không có gì, chỉ là có danh sách phải nói, cũng quan trọng nên tự mình đi một chuyến.” Nhạc Cận Ninh kiên nhãn giải thích.

Lúc tổng giám đốc Trương nói chuyện với Nhạc Cận Ninh, mấy người trò chuyện xung quanh lập tức chú ý về phía Nhạc Cận Ninh ở bên này, phát hiện tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Nhạc thị cũng tới, cho nên nhao nhao đi qua đây chào hỏi.

Niệm Ninh vẫn luôn biết, dù đi đến đâu Nhạc Cận Ninh cũng là người mang ánh hào quang trên đầu, chỉ mà bây giờ lại làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.