Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 531

trước
tiếp

Chương 531: Phóng hỏa

Phác Luyến Dao nhân lúc lão phu nhân ra ngoài đi sang phòng của Chu Chu.

Đặt thùng đồ xuống đất, cô ta nói: “Đồ tôi đã chuẩn bị xong cho cô rồi, cô định bao giờ thì hành động?”

“Sao thế? Sốt ruột muốn Nam Cung Thiên Ân chết à?”.

Chu Chu ngoài miệng thì cười mỉa mai, trong lòng thì nghĩ: Tôi thấy cô đang muốn chờ tôi xử lý Nam Cung Thiên Ân xong thì xử lý luôn cả tôi ấy.

“Sao thế? Biểu cảm gì thế?”, Phác Luyến Dao nhìn Chu Chu thăm dò.

“Không có gì, đêm nay có vẻ trăng thanh gió mát, tôi định đêm nay sẽ hành động”.

Phác Luyến Dao gặng hỏi thêm: “Cô định làm thế nào? Cô cần dầu thô làm gì?”.

Chu Chu bật cười: “Nhìn bộ dạng cô kìa, không phải nghĩ tôi định đốt nhà, rồi thiêu chết luôn cả cô chứ?”

“Tốt nhất là đừng có suy nghĩ đó, giết tôi thì bố mẹ cô cũng không sổng đưoc đâu”

“Cô yên tâm đi, bố mẹ tôi nuôi tôi lớn bằng này, tôi có chết cũng phải bảo vệ tính mạng cho bọn họ chứ”.

Phác Luyến Dao nhìn biểu cảm chua xót trên mặt Chu Chu, coi như cũng yên tâm phần nào.

Tối hôm đó, Nam Cung Thiên Ân về muộn, thấy lão phu nhân vẫn đang ngồi thất thần ở phòng khách, anh tiến lại ngồi xuống sofa đối diện lão phu nhân, quan tâm hỏi: “Bà, bà sao thế? Trong người có chỗ nào không khỏe ạ? Sao không đi ngủ sớm đi”

“Bà không ngủ được, tự nhiên hôm nay trong người cứ có gì đó khó chịu, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành”, lão phu nhân thở dài.

Nam Cung Thiên Ân cười kinh ngạc, hôm nay Bạch Tinh Nhiên cũng nói với anh như vậy, cái dự cảm này liệu có mấy phần đáng tin? Nam Cung Thiên Ân gật đầu: “Cháu biết rồi, bà mau đi nghỉ đi, muộn rồi”

“ừ*’, nói rồi, lão phu nhân vẫy chị Hà lại đỡ bà ta trở về phòng.

Đêm nay trời ảm u hơn mọi ngày, gió cũng to hơn.

Chu Chu nằm trằn trọc trên giường, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cô ta không biết mình làm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng cô ta đã không còn lựa chọn nào khác.

Nếu cứ tiếp tục để yên không làm gì, thì cô ta sẽ chết chắc, cũng chẳng mong Phác Luyến Dao sẽ ra tay cứu giúp.

Cô ta liếc nhìn đồng hồ trên tường, ba giờ sáng là lúc cả căn nhà yên ắng nhất.

Cô ta từ từ ngồi dậy đi ra cửa, hai tên bảo vệ canh cửa quả nhiên không ở đó.

Trên tầng ba, Tiểu Nguyên nhẹ nhàng đi vào phòng Phác Luyến Dao, đến trước mặt cô ta nói: “Tiểu thư, tôi thấy Chu tiểu thư đi ra sân sau rồi”.

Phác Luyến Dao ngước lên nhìn cô ta: “Cô ta đi ra sân sau làm gì?”.

Tiếu Nguyên nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là đi đổ dầu thô vào xe của đại thiếu gia”

“Tốt nhất là như vậy, cô để mắt đến cô ta cho tôi, nếu thấy có gì không đúng thì lập tức điện thoại báo cho tôi biết”.

Cô ta sợ Chu Chu làm liều, thực sự châm lửa đốt nhà.

Cô ta không thể để bản thân chết oan uổng trong tay một kẻ ngu ngốc được.

Nam Cung Thiên Ân đang ngủ say, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Đại thiếu gia, từ đường cháy rồi”, là giọng một nam thanh niên.

Nam Cung Thiên Ân nghe thấy thế lập tức bật dậy, chỉnh đốn lại quần áo ngủ chạy ra mớ cửa: “Có chuyện gì thế?”

“Đại thiếu gia, từ đường cháy rồi, lửa lớn lắm”.

Nam Cung Thiên Ân lập tức chạy xuống tầng, thì thấy lão phu nhân và chị Hà cũng đang tức tốc chạy từ trong phòng ngủ ra.

“Bà nội, sao bà lại ra đây?”, Nam Cung Thiên Ân nói xong quay ra bảo người làm: “Mau bố trí người dập lửa đi”

“Vâng”, nam thanh niên ban nãy chạy theo anh xuống đáp.

Lão phu nhân nắm lấy cánh tay Nam Cung Thiên Ân, nước mắt ứa ra: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đang yên đang lành sao lại cháy? Phải làm sao đây?”

“Bà, bà đừng lo lắng, để cháu ra xem thế nào”.

Ra đến sân sau, Nam Cung Thiên Ân thấy từ đường cháy thật, mà đám cháy đã lan ra toàn bộ từ đường.

Anh nói với mấy viên bảo vệ: “Kéo ống nước ra gian sau, dập lửa từ gian sau trước”.

Một viên bảo vệ nói: “Đại thiếu gia, đám cháy bắt đầu từ gian sau đấy ạ”

“Cái gì?”, Nam Cung Thiên Ân kinh ngạc.

Phác Luyến Dao đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt thông qua cửa kính nhìn xuống đám cháy cao ngút trời, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao lại đốt từ đường chứ? Rõ ràng là nói sẽ giết Nam Cung Thiên Ân cơ mà? Sao cô ta lại không lường trước được kế sách này của Chu Chu chứ? Phác Luyến Dao quay người lại đi đến phòng Chu Chu, lúc này cô ta đã về phòng rồi.

Nhìn thấy Phác Luyến Dao, cô ta vui mừng nói: “Luyến Dao, tôi đã nghĩ ra được một cách hay rồi, chỉ cần tôi đốt Tịnh phu nhân đó thành tro bụi, lão phu nhân sẽ không thể làm gì tôi được nữa”.

Chu Chu cười trông rất vô tội, nhưng thực tế cô ta chưa từng nghĩ sẽ ra tay với Nam Cung Thiên Ân, đừng nói là cô ta có tình cảm với anh, dù sao anh cũng là một người sống sờ sờ, cô ta làm thế khác nào tự chuốc lấy tội giết người, cũng không thoát được ngồi tù.

Phác Luyến Dao tức đến suýt ngất, cô ta đứng dậy khỏi xe lăn chạy đến tát Chu Chu một cái quát: “Đồ ngu, cô tưởng đốt di thể của Tịnh phu nhân dễ thế à?”

“Y cô là sao?”, Chu Chu ăn một cái tát thì rất tức giận, nhưng vằn cổ nhịn.

“Quan tài thủy tinh của Tịnh phu nhân chống nước chống lửa đấy, đám cháy này của cô coi như công toi rồi biết chưa?”.

Chu Chu kinh ngạc nhìn cô ta, một lúc sau mới run rẩy lên tiếng: “Cái gì?”

“Tôi mà là cô, thì tôi nhảy lầu chết quách đi cho rồi!”, Phác Luyến Dao quăng một câu đó rồi ngồi xuống xe lăn rời khỏi phòng Chu Chu.

Chu Chu ở trong phòng hai chân mềm nhũn, cô ta run rẩy ngồi thụp xuống đất.

Quan tài của Tịnh phu nhản chống lửa? Cô ta phải làm sao đây? Đám lửa cháy liên tục suốt một tiếng đồng hồ mới được dập tắt hoàn toàn, Nam Cung Thiên Ân vừa bước vào nhà, lão phu nhân đã chạy tới hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”.

Nam Cung Thiên Ân lau mồ hôi trên trán nói: “Đám cháy đã dập được rồi, bà đừng lo, bà mau vào nghỉ tiếp đi, sáng mai cháu sẽ đưa bà ra đó”

“Còn phải chờ đến sáng mai à?”, lão phu nhân sốt ruột hỏi.

‘Trời sắp sáng rồi, cháu phái lên thay bộ quần áo nữa, bà cứ nghe cháu”.

Lão phu nhân gật đầu, chị Hà liền đỡ bà ta trở về phòng.

Trời vừa sáng, lão phu nhân cùng Nam Cung Thiên Ân đi ra sân sau, bà ta bắt cả Chu Chu cùng đi.

Căn từ đường to lớn tráng lệ giờ đã bị thiêu thành một mớ hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng đó, lão phu nhân suýt thì ngất đi.

Bà ta hít một hơi thật sâu, nói với Nam Cung Thiên Ân: “Đưa bà đi gặp nó”.

Nam Cung Thiên An ‘vâng’ một tiếng, rồi dìu lão phu nhân đi đến vị trí gian sau.

Chu Chu cũng đi theo, cô ta vừa sợ vừa mong, chỉ mong chiếc quan tài đó đã cháy thành tro bụi.

Nam Cung Thiên Ân ấn vào công tắc, một cửa hầm bí mật dưới mặt đất được mở ra, Chu Chu bất giác lùi về sau một bước.

“Sao? Sợ à?”, lão phu nhân hỏi.

“Cháu…”, Chu Chu không dám nói gì, chỉ đành đi theo mọi người xuống.

Bên trên bị cháy thành đống tro tàn, vậy mà ở dưới này mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chiếc quan tài vốn được đặt bên trên, thế mà bây giờ lại đang nằm ngay ngắn chính giữa căn phòng.

Chu Chu sợ hãi lấy tay bịt mắt, lùi về sau mấy bước thì và phải người Nam Cung Thiên Ân.

Anh giữ chặt cánh tay cô hỏi: “Cô sợ cái gì?”

“Tôi chưa từng nói với cô à? Chiếc quan tài thủy tinh này chỉ cần gặp lửa hoặc nước sẽ tự động hạ xuống hầm bí mật, thế nên mới có thể giữ được nguyên vẹn đến tận hôm nay đấy”.

Chu Chu lắc đầu: “Em không muốn nghe”.

Lão phu nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang trừng mắt với Chu Chu hỏi: “Nói, có phải cô phóng hỏa không?”

“Không, không phải cháu”, Chu Chu sợ hãi lắc đầu.

Chị Hà đứng ra khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân, có phải cô làm hay không chỉ cần điều tra một chút là biết ngay, tốt nhất là cô nên thành thật khai nhận đi, nếu không lại bị nhốt lại ở đây với Tịnh phu nhân thì không hay đâu”

“Đừng, đừng nhốt tôi ở đây”, Chu Chu túm lấy tay Nam Cung Thiên Ân: “Đừng nhốt em ở đây, em xin anh”.

Nam Cung Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc cô làm sao không nghĩ đến hậu quả?”

“Em sai rồi, đại thiếu gia, xin hãy tha lỗi cho em”, Chu Chu khóc lóc cầu xin.

“Quả nhiên là cô”, lão phu nhân tức giận quát: “Lôi nó ra sân trước, chặt tay nó cho tôi!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.