Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 4

trước
tiếp

Chương 4: Lôi cô ta ra

Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa hiểu có chuyện gì đã bị hai người làm chân tay nhanh nhẹn lôi ra khỏi góc tường, kéo thẳng ra cửa.

“Này! Các người đang làm gì thế? Thả tôi ra!”, Bạch Tinh Nhiên sốt ruột cũng bắt đầu phản kháng.

Hai người làm không để ý cô, tiếp tục lôi cô xuống tầng.

Trong phòng khách dưới tầng có năm, sáu người đang ngồi, lão phu nhân Nam Cung ngồi ở vị trí chủ nhân, bên cạnh lão phu nhân có một người đàn ông trung niên mặc đồ đạo sĩ đứng, mấy người còn lại đều là người lớn trong gia tộc Nam Cung.

Bạch Tinh Nhiên bị hai người làm đẩy mạnh, ngã xuống trước mặt lão phu nhân, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt.

Lão phu nhân liếc Bạch Tinh Nhiên dưới đất, nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ bên cạnh lạnh giọng nói: “Vương đại sư, ông nhìn rõ cho tôi, cô ta có phải là thiên kim Bạch Ánh An của nhà họ Bạch không?”.

Một cái nháy mắt của chị Hà, hai người làm đã tiến lên dùng tay túm cằm Bạch Tinh Nhiên, dồn sức nâng lên.

Vương đại sư nhìn Bạch Tinh Nhiên, nói với lão phu nhân: “Lão phu nhân, đúng là cô ta không sai, Bạch Cảnh Bình chỉ có một cô con gái là Bạch Ánh An”.

Vương đại sư nói xong thì ra hiệu cho trợ thủ bên cạnh đưa ảnh của Bạch Ánh An lên, người trong ảnh giống hệt với Bạch Tinh Nhiên trêи đất.

Lão phu nhân nhìn ảnh một cái, tức giận nói: “Chẳng phải nói họ là tình nhân định mệnh sao? Chẳng phải nói cô ta có thể cứu mạng đại thiếu gia sao? Hôm qua mới là đêm đầu, đại thiếu gia đã bệnh rồi!”.

“Phu nhân, việc này…”, đại sư cũng không giải thích được gì, rõ ràng người đúng rồi, nhưng tại sao Nam Cung Thiên Ân lại phát bệnh trong đêm tân hôn, ông ta cũng rất buồn bực!

Bạch Tinh Nhiên trêи đất lại cười khổ trong lòng, đám ngốc này, không nhìn ra cô là giả sao?

“Vương đại sư, ông nói đi chứ!”, lão phu nhân vừa sốt ruột vừa bực tức: “Vương đại sư vẫn luôn nói đại thiếu gia phải có cảm giác với cô ta, đồng thời yêu cô ta mới coi như là thật sự tìm được tình nhân định mệnh của mình, nhưng mà…”.

Nam Cung phu nhân chậm rãi bước vào từ chỗ ghế, sau khi đứng bên cạnh Bạch Tinh Nhiên, nhìn xuống cô: “Loại hàng này, ông bảo đại thiếu gia có cảm giác với cô ta kiểu gì? Làm sao mà yêu cô ta? Ông yêu cho tôi xem nào?”.

Đẩy mạnh một cái, Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung phu nhân cứ thế đẩy lên người Vương đại sư, đập đầu vào lồng ngực Vương đại sư, đau đến mức cô lại choáng váng, hoa mắt.

Nhưng cô lúc này căn bản không quan tâm đau đớn, mọi thứ đều như nằm mơ, cô thậm chí đang nghi ngờ, mọi việc tối qua rốt cuộc có phải thật không, có phải là trò nhà Nam Cung dùng để hành cô không. Nam Cung Thiên Ân là một người bình thường, không bị phát bệnh, cũng không cắn cô bị thương.

Nghĩ đến tối qua, vết thương ở cổ tay lại bắt đầu đau âm ỉ.

Cô biết mình lúc này nhếch nhác thế nào, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, chẳng khác gì một mụ điên, thảo nào Nam Cung phu nhân lại nói ra lời như vậy.

“Vậy ý của phu nhân là… giữ hay không giữ?”.

“Ông nói xem?”.

“Vậy thì không giữ”, chị Hà ra hiệu bằng mắt với nữ giúp việc bên cạnh: “Tháo nhẫn trêи tay cô ta ra”.

Hai nữ giúp việc cũng coi như là thông minh, túm lấy Bạch Tinh Nhiên định tháo nhẫn trêи ngón áp út của cô.

“Này! Các người muốn làm gì? Không giữ là có ý gì… có phải tôi có thể về nhà rồi…?”, Bạch Tinh Nhiên hốt hoảng giãy giụa, bắt đầu kêu gào. Ý là không muốn cô sao? Cô có thể về nhà rồi?

Nếu thực sự là vậy thì tốt quá!

“Cô nghĩ hay lắm”, lão phu nhân liếc cô, nói với gương mặt lạnh tanh: “Cô đã vào cửa nhà Nam Cung, cũng đã thấy bệnh của đại thiếu gia, cho nên cả đời này cô cũng không thể về nhà họ Bạch nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.