Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 97

trước
tiếp

Chương 97

“Ông chủ Chiêm, ông ngồi xuống trước đi, tôi hẹn ông thay một người bạn của tôi để nói về chuyện làm ăn thôi.” Bằng Gia làm ra tư thế mời ngồi.

Ông chủ Chiêm này là chủ của một nhà máy thực phẩm ở Kim Châu, các sản phẩm mang thương hiệu của nhà máy ông ta đều bán rất chạy.

Trước đây tập đoàn Lâm thị cũng tham gia vào nhiều ngành, trong đó có sản xuất và chế biến nguyên liệu và đóng gói thực phẩm.

Và ông chủ Chiêm này, chắc chắn là một trong những khách hàng lớn.

Sau đó, Chu Khôn tiếp quản tập đoàn Lâm thị và đổi tên tập đoàn, nhưng hai bên vẫn tiếp tục hợp tác.

Đây là một ngành công nghiệp cũng khá đơn giản, do vậy lần đầu tiên Bằng Gia và A Bính ra trận nên hai người đã đặt mục tiêu vào ông chủ Chiêm.

“Ồ? Vị đó đúng là không tầm thường, lại có thể nhờ Bằng Gia ra mặt hẹn người khác? ” Ông chủ Chiêm nói, rồi lại nhìn A Bính đang ngồi bên cạnh Bằng Gia.

“Ông chủ Chiêm, người muốn bàn chuyện làm ăn với ông là tôi.” A Bính nói.

“Là cậu sao? Nếu tôi nhớ không lầm, sáng nay cậu đã tới gặp tôi đúng không? Cậu tự xưng là tập đoàn Thiên Nguyên, haha, tôi chưa từng nghe nói qua, còn dám gọi là tập đoàn rồi đến tìm tôi nói muốn hợp tác làm ăn.” Ông chủ Chiêm cười nhạo.

Ông chủ Chiêm nói tiếp: “Trước đây tôi làm việc với ông chủ Chu Khôn, quan hệ làm ăn rất ổn định, tại sao lại đổi đối tác? Đó lại còn là đối tác mà tôi chưa từng nghe nói qua.”

Cạch.

Bằng Gia nặng nề đặt tách trà xuống bàn, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

“Ông chủ Chiêm, ông nói như vậy là đang không cho tôi chút mặt mũi nào sao?” Bằng Gia lạnh lùng nói.

Trong tích tắc, hơn chục tên côn đồ của Bằng Gia xông vào bao vây kín căn phòng.

Ông chủ Chiêm nhìn thấy những người đàn ông hung tợn này thì sắc mặt hơi thay đổi.

Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh.

“Bằng Gia, không phải tôi không cho ông mặt mũi, chỉ là tôi không thể hợp tác với một công ty mới chưa từng nghe qua? Nếu sản phẩm bên ông cung cấp không đạt tiêu chuẩn, phá hỏng công việc kinh doanh của tôi thì sao?” Ông chủ Chiêm cười nhạt.

“Ông chủ Chiêm, không thử thì làm sao biết được? Nếu cậu ta làm tốt hơn công ty của Chu Khôn thì sao”, Bằng Gia nói.

Ông chủ Chiêm này cũng không phải kẻ ngốc, ông ta cũng đã nghe ra được ý của Bằng Gia rồi, Bằng Gia là đang ép buộc ông ta phải đồng ý.

“Bằng Gia, trong kinh doanh phải nói đến sự hợp tác tự nguyện. Tuy rằng ở Kim Châu ông rất nổi tiếng, Bằng Gia, dù sao ông cũng không phải người của giới kinh doanh chúng tôi, muốn dùng vũ lực can thiệp vào giới kinh doanh của Kim Châu chúng ta, vậy cũng không hay lắm phải không? ”Ông chủ Chiêm cười nhạt.

Bằng Gia dựa người vào sô pha, nhấc chân lên: “Không sao cả, ông chủ Chiêm, nếu như ông đồng ý hợp tác với tập đoàn Thiên Nguyên, chúng ta đều vui vẻ, còn nếu ông không đồng ý hợp tác, tôi sợ là công ty ông ba ngày sẽ có rắc rối đấy, công ty ông đang làm ngành thực phẩm, nên chắc ông cũng rất sợ sản phẩm của công ty ông có vấn đề an toàn thực phẩm đúng không? Tất nhiên, ông cũng nên cẩn thận hơn khi đi ra ngoài, nếu không may ông gặp phải bọn côn đồ thì sao? ”

Sắc mặt của ông chủ Chiêm đột nhiên thay đổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.