Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 87

trước
tiếp

Chương 87

“Hội trưởng Lưu, tôi đến để bàn chuyện hợp tác với ông, tôi nghĩ ông nên nghe tôi nói trước.” Lâm Mộc nói.

Hội trưởng Lưu cười khinh miệt: “Lâm Mộc, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là một tên công tử bột nhỉ? Thật tình không có gì đáng để hợp tác với loại người như cậu, cậu cũng không có tư cách đến bàn chuyện hợp tác với tôi, mau đi đi.”

Trước giờ Hội trưởng Lưu luôn cao ngạo, ông ta cực kỳ xem thường đám thiếu gia nhà giàu, nhất là loại công tử bột vô tích sự, còn Lâm Mộc lại là thiếu gia vô tích sự có gia cảnh sa sút.

Vị Trương Tổng ngồi bên cạnh thì nghiêm mặt giáo huấn: “Thằng nhóc cậu sao lắm lời thế, nói cậu cút đi thì mau cút đi, đừng có trơ trẽn như vậy, nhất định muốn bảo vệ đuổi đi hả?”

“A Phú, gọi bảo vệ tới đây!” Hội trưởng Lưu đặt tách trà xuống, phân phó quản gia bên cạnh.

“Gọi mấy bảo vệ vào đây ngay!” Quản gia nói qua bộ đàm.

“Hội trưởng Lưu, tôi dám đảm bảo với ông, nếu bây giờ ông đuổi tôi đi, đó là một quyết định không sáng suốt.” Ánh mắt Lâm Mộc như đóng băng.

Hội trưởng Lưu không khỏi bật cười: “Thú vị thật, cậu nói tôi sẽ hối hận hả? Thằng nhóc, ngay cả lúc ba cậu huy hoàng cũng chẳng dám ăn nói như vậy với tôi đâu, cậu dựa vào đâu mà tự tin vậy?”

Ngay lúc này, đội trưởng đội bảo vệ dẫn 4 nhân viên vội vàng đi vào phòng khách.

“Đội trưởng đội bảo vệ, các ăn làm cái gì để kiếm cơm thế hả, sao lại để người khác vào nhà mà chưa được sự cho phép của Hội trưởng Lưu?”

Quản gia trách mắng 4 tên bảo vệ.

“Dạ, là do chúng tôi sơ suất.” Tên đội trưởng cuống quýt nhận lỗi.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau đuổi tên nhóc này ra ngoài!” Quản gia ra lệnh.

Đám bảo vệ nào dám chậm trễ, lập tức xông về phía Lâm Mộc.

“Dừng tay! Tôi tự đi!” Lâm Mộc nói to.

Đối với Lâm Mộc, muốn đánh bại đám bảo vệ này hoàn toàn không tốn chút sức lực. Nhưng anh không làm như vậy.

Lý do rất đơn giản, nếu anh dùng vũ lực để uy hiếp ép uổng Hội trưởng Lưu, nhất định không có hiệu quả tốt đẹp gì.

Một khi anh rời đi, Hội trưởng Lưu gọi báo cảnh sát thì cực kỳ phiền phức.

Điều anh muốn là hợp tác.

Hội trưởng Lưu không phải loại người như Bằng Gia, đối phó với Bằng Gia chỉ cần vũ lực, bởi bản thân ông ta không sạch sẽ gì, cho nên sẽ không lựa chọn cách thức báo cảnh sát để giải quyết vấn đề.

Còn Hội trưởng Lưu thì hoàn toàn khác.

“Hội trưởng Lưu, bây giờ tôi chủ động đến tận nhà tìm ông, nếu ông đã không nguyện ý hợp tác cùng tôi, vậy tôi chờ ông đến tận cửa tìm tôi.” Lâm Mộc vứt lại một câu rồi dứt khoát rời đi.

“Ha ha, muốn tôi chủ động đến cửa tìm cậu? Thú vị thật, nhóc con này thật biết nói chuyện!” Hội trưởng Lưu không khỏi bật cười.

“Hội trưởng Lưu, tôi đoán thằng nhóc này chịu cú sốc vì gia cảnh sa sút rồi sinh bệnh.” Vị Trương Tổng kia vừa chỉ tay lên đầu vưa cười.

Lời vừa nãy của Lâm Mộc lọt vào tai họ quả nhiên rất nực cười!

Lâm Mộc đang bước ra ngoài đương nhiên nghe được mấy lời này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.