Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 47

trước
tiếp

Chương 47

Chuyện này như lật đổ tam quan của Trần Uyển Nhi, dù sao cô nàng cũng là một người vững lòng với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần.

Chừng 10 phút sau, Lâm Mộc thu tay.

“Được rồi, kết thúc điều trị, tôi xuống lầu trước nhé.” Lâm Mộc nói xong thì quay người đi ra ngoài.

Trần Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc, cả quá trình, Lâm Mộc chẳng mảy may có ý đồ muốn ăn đậu hũ của cô nàng ư? Lẽ nào sức quyến rũ của Trần Uyển Nhi cô lại tệ đến vậy?

Dưới lầu.

“Bạn nhỏ Lâm Mộc, điều trị có thuận lợi không?” lão Trần liếc thấy Lâm Mộc xuống lầu thì lập tức hỏi han.

“Lão Trần yên tâm, mọi thứ đều thuận lợi, độc tố cũng tạm thời được áp chế.” Lâm Mộc vừa trả lời vừa bước tới.

“Vậy thì cảm ơn cháu nhiều, cháu ngồi xuống đây trước đi.” Lão Trần cười nói.

Lâm Mộc vừa ngồi yên vị, Trần Uyển Nhi cũng từ trên lầu xuống.

“Lão Trần, quá trình điều trị ban nãy chỉ có thể áp chế độc tố trong một tuần, tức là, nếu muốn duy trì việc áp chế độc tố, mỗi tuần cháu phải vận công áp chế lại một lần.” Lâm Mộc nói.

“Mỗi tuần một lần.” Trần Uyển Nhi vừa từ trên lầu xuống sửng sốt hỏi.

Cô nàng vốn tưởng chỉ cần áp chế một lần, cho nên lúc trước mới dẹp tính cách cao ngạo qua một bên, để Lâm Mộc ra tay.

Loại điều trị đáng xấu hổ này lại tiến hành mỗi tuần một lần ư?

“Tiểu thư Trần Uyển Nhi, nếu cô không nguyện ý thì tôi cũng chẳng miễn cưỡng làm gì, dù sao khi độc tố phát tác, người chịu khổ đâu phải tôi.” Lâm Mộc tỏ vẻ sao cũng được.

Dù sao người chịu giày vò bởi độc tố là cô nàng, lẽ nào Lâm Mộc lại cầu xin nàng ta điều trị?

“Bạn nhỏ Lâm Mộc, dù quyết định thế nào cũng phải cảm ơn cháu đã giúp đỡ, cháu muốn trả tiền công thế nào cứ nói.”lão Trần nói.

“Lão Trần, cháu không cần tiền thù lao, cháu chỉ muốn được ông giúp đỡ.” Lâm Mộc quay người nhìn về phía lão Trần.

“Cháu nói trước đi.” Lão Trần không đồng ý ngay, ông cụ đâu biết Lâm Mộc muốn nhờ ông cụ giúp việc gì.

Hồi nãy ông cụ nhắc tới thù lao mà không phải trả hứa hẹn ân tình, chính là không muốn nợ ân tình.

Sau khi lão Trần về ở ẩn, ông cụ từng hạ quyết tâm, phải tránh xa chuyện của giới thương nhân và chính trị, không bao giờ nhũng tay vào bất cứ chuyện gì nữa.

Cho nên, có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, ông cụ nhất định không muốn nợ ân tình.

“Cháu nghĩ chuyện này không khó với lão Trần, cháu muốn vay 100 triệu tệ của ông, 1 năm sau sẽ trả, Tiền lãi được tính gấp đôi lãi suất một năm của ngân hàng, còn tiền gốc và tiền lãi được trả lại khi đáo hạn. ”

Kế hoạch tiếp theo của Lâm Mộc cần một khoản tiền lớn.

“100 triệu..” lão Trần lẩm nhẩm lại, con số này không nhỏ đối với cụ, dù sao mấy năm qua ông cụ không qua lại với người bên ngoài, cũng không nhận tiền của giới thương nhân Kim Châu.

Nếu Lâm Mộc muốn 100 hay 200 vạn tệ, ông cụ có thể cho anh không chút do dự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.