Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 29

trước
tiếp

Chương 29

“Ông cụ Trần này, nghỉ hưu rồi không lo dưỡng lão, còn thích lo chuyện bao đồng, ông ta thích xía vào chuyện gì chẳng được, đằng này cứ muốn xía vào chuyện của nhà họ Tôn cơ!” Người ở đầu kia điện thoại vô cùng khó chịu nói.

“Anh Tôn, em vì anh mà trở mặt thành thù với nhà họ Lâm, Lâm Mộc đến trả thù em, anh Tôn nhất định phải giúp em!”

Chu Khôn nói tiếp: “Đúng rồi, anh Tôn, khi ấy Lâm Mộc còn nói sẽ điều ra rõ ràng kẻ đứng sau lưng em, cho dù kẻ đó là ai, anh ta cũng bắt phải trả giá đắt!”

“Hừ! Nực cười! Một thiếu gia bỏ đi như cậu ta mà cũng muốn sa vào vũng nước đục này ư? Đúng là mộng tưởng hão huyền! Nếu cậu ta ngoan ngoãn làm đồ bỏ đi thì tha mạng, còn muốn báo thù? Vậy anh sẽ cho cậu ta biết thế nào là lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này!” Điện thoại truyền tới giọng nói âm u lạnh lẽo.

“Anh Tôn, được vậy thì tốt quá. Chỉ là..Liệu lão Trần có bảo vệ anh ta không?” Chu Khôn hơi lo lắng.

Chu Khôn hiểu rõ, nhà họ Tôn muốn tiêu diệt 1 Lâm Mộc cỏn con thì quá dễ dàng. Nhưng chuyện này có dây dưa tới lão Trần, anh ta không rõ mối quan hệ của hai người đó, liệu lão Trần có ra tay giúp Lâm Mộc nữa không.

“Yên tâm! Anh sai người ra tay, lão Trần không điều tra ra đâu! Dù có tra ra, lão Trần cũng làm gì được nhà họ Tôn của anh? Lẽ nào lão Trần lại đối đầu với nhà họ Tôn chỉ vì một người dưng?”

“Vâng vâng, anh Tôn nói đúng lắm.” Chu Khôn cuống quýt phụ họa.

Giọng nói trong điện thoại lại truyền tới: “Chu Khôn, anh đã biết bệnh tình của cậu rồi, cậu vẫn được việc ở đất Kim Châu này, chỉ cần cậu bán mạng cho nhà họ Tôn, anh sẽ sắp xếp người điều trị chứng liệt nửa người, để cậu khôi phục hoàn toàn.”

Chu Khôn nghe vậy thì vui mừng khôn xiết.

“Chu Khôn em nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì nhà họ Tôn cho đến hơi thở cuối cùng! ” Chu Khôn thể hiện lòng trung thành.

Tỉnh Giang Nam, Ninh Đô.

Ninh Đô là thành phố thủ phủ của Giang Nam, cũng là trung tâm công nghiệp và kinh tế của tỉnh.

Trong một biệt thự ở Ninh Đô.

Một người đàn ông anh tuấn nghe xong điện thoại thì quăng luôn chiếc di động lên bàn.

Anh ta là Tôn Thượng Minh – Đại thiếu gia quản lý rất nhiều chuyện của nhà họ Tôn.

“Quản gia Lưu, phái một tên sát thủ do gia tộc nuôi dưỡng đến Kim Châu.” Tôn Thượng Minh nói.

“Đại thiếu gia, giết ai?” Lão quản gia kính cẩn hỏi.

“Đứa con trai bỏ đi của Lâm Đại Sơn – Lâm Mộc. Nhớ kỹ, chuyện này phải tiến hành kín đáo sạch sẽ.”

“Đại thiếu gia cứ yên tâm, nhất định sẽ xử lý sạch sẽ! Đối phó với một tên thiếu gia bỏ đi thì còn gì đơn giản hơn chứ!” Lão quản gia kính cẩn đáp.

…..

Ngày hôm sau.

Kim Châu.

Mới sáng sớm hai mẹ con Lâm Mộc đã ra khỏi nhà, đi xe bus tới khu Thành Tây.

Tối qua Lâm Đại Sơn đã dặn dò vợ ông đưa Lâm Mộc đến tìm Bác gái, nhờ Bác gái giới thiệu công việc.

Lâm Mộc đồng ý đi, chủ yếu vì anh không muốn ba mình tức giận và thất vọng, sợ ông hiểu nhầm anh không muốn làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.