Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 28

trước
tiếp

Chương 28

Còn Tụ Khí Cảnh, anh có thể nắm bắt thành công khả năng tụ khí trong cơ thể, ngưng kết thành nội lực. Có thể nói, đạt đến cảnh giới này mới thật sự coi như đặt chân vào cánh cửa tu hành, trở thành tu sĩ có nội công.

Dưới sự điều khiển nhịp nhàng của ý niệm, sức mạnh trong cơ thể lưu chuyển trong cơ bắp toàn thân, chẳng những khiến cơ thể nhanh nhẹn nhẹ nhàng hơn, còn có thể phát ra những đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ.

Trong giới tu hành, Tụ Khí Cảnh được tôn xưng là Thiên Sĩ.

Lúc trước đối đầu với Hoa La Hán, đối phương còn tưởng Lâm Mộc có tu vi Tụ Khí Cảnh.

Cảnh giới tiếp theo là Khai Linh Cảnh, người đạt đến tu vi này có khả năng bộc phát nội lực, phóng thích nội lực để tấn công dù bị ngăn cách bởi khoảng không.

Người đạt tới tu vi Khai Linh Cảnh được tôn xưng là Thiên Sư, bản lĩnh siêu phàm.

Bây giờ Lâm Mộc đang ở cảnh giới Khai Linh Cảnh.

Chỉ vỏn vẹn 5 năm, anh đã đạt tới cảnh giới này, nói ra có hơi khoa trương.

Theo như sư phụ phân tích, cơ bản của tu hành là dẫn khí vào cơ thể, mà ở thời đại này, linh khí trong không khí tương đối yếu, cho nên việc tu luyện sẽ càng khó khăn.

Vậy nên, việc tu luyện đã sớm suy tàn.

Lâm Mộc chỉ tu luyện 5 năm đã đạt đến Khai Linh Cảnh là nhờ có Chí Tôn Tích, đây cũng là nguyên nhân ngày ấy sư phụ nhận anh làm đồ đệ.

Bây giờ, Lâm Mộc chẳng những đạt tới Khai Linh Cảnh, anh còn ở đỉnh phong của cảnh giới này.

Lần này trước khi Lâm Mộc xuống núi, sư phụ nói: “Những gì học được từ sách vở chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.” Từ khi trở thành tu sĩ, Lâm Mộc chưa từng trải qua rèn luyện thực tế, chỉ ngày ngày tu luyện ở miếu đạo quán, nếu muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo, cần phải lang bạt và rèn luyện để có thêm kinh nghiệm, từ đó cảm ngộ được nhiều điều.

Ngoài ra, sư phụ còn nói chỉ còn thời gian 2 năm gì đó, thời gian rất gấp gáp.

Lâm Mộc hoàn toàn không hiểu tại sao sư phụ lại nói vậy. Anh nhiều lần gặng hỏi nhưng sư phụ chỉ lắc đầu, nói bây giờ anh biết cũng không giải quyết được gì, sau đó kêu anh giải quyết chuyện gia đình trước, xong xuôi thì chăm chỉ rèn luyện.

Bệnh viện Nhân Ái Kim Châu, phòng chăm sóc đặc biệt.

Chu Khôn nằm trên giường bệnh chờ điện thoại, Hàn Mông lan ngồi canh bên giường, mặt mày tái mét.

Cô ta thầm nghĩ, nếu Chu Khôn liệt nửa người suốt phần đời còn lại, cô ta có khác gì góa phụ không?

Ngay lúc này, di động của Chu Khôn đổ chuông.

“Là nhà họ Tôn gọi à? Mau! Mau bắt máy cho anh!” Chu Khôn kích động không thôi.

Hàn Mông lan mau mắn nhận máy, đưa đến bên tai Chu Khôn.

“Anh Tôn, anh phải làm chủ chuyện này cho em!” Điện thoại vừa nối máy, Chu Khôn đã khóc lóc kể lể.

“Đứa nào làm?” Đầu bên kia điện thoại truyền tới lời chất vấn lạnh như băng.

“Là Lâm Mộc của tập đoàn Lâm Thị.” Chu Khôn tha thiết nói.

“Lâm Mộc? Là con trai của Lâm Đại Sơn ư? Khốn kiếp! Nếu anh nhớ không nhầm, nó là công tử nhà giàu chẳng chút bản lĩnh, sao nó có thể đánh cậu tàn phế hả?”

“Anh Tôn, thằng nhóc đó quả thực là đổ bỏ đi… Nhưng…nhưng không biết Lâm Mộc dùng thủ đoạn gì, mà cháu gái của lão Trần – Trần Uyển Nhi cũng đến hôn lễ chống lưng cho anh ta, cho nên em mới chịu thiệt như vậy!” Chu Khôn ấm ức nói.

“Cậu nói cái gì? Lão Trần giúp đỡ?” Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.