Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 25

trước
tiếp

Chương 25

Hoa La Hán lại thở dài một hơi: “Tôi luôn cho rằng những thứ này là do sư phụ khoác lác, nhưng hiện tại tôi đã biết, tôi… Đúng là kiến thức hạn hẹp, hôm nay Hoa La Hán tôi đã được mở to mắt.”

Sau đó anh ta nhìn Bằng Gia nghiêm nghị nói: “Bằng Gia, người như vậy không thể làm mất lòng được!”

Anh mắt Bằng Gia thâm thúy nhìn ra ngoài cửa: :”Không ngờ một người như vậy lại xuất hiện ở Kim Châu nhỏ bé của tôi, không ngờ vị thiếu gia rác rưởi đã biến mất trong năm năm, thật sự… đã trở thành cái gọi là Thiên Chủ sao?”

Bằng Gia đã hạ quyết tâm rồi, Lâm Mộc này, nhất định không được đắc tội!

Con trai ông ta đã bị tàn phế, ông ta chỉ có thể tự gánh chịu hậu quả.

Ai bảo con trai ông ta lại chọc đến một nhân vật lợi hại như vậy chứ.

Sau khi Lâm Mộc rời khỏi biệt thự liền đi tới ven sông bên ngoài biệt thự, ngẩng đầu nhìn phía trước.

“Tôi, Lâm Mộc, hiện tại rốt cuộc có thể tự mình giải quyết mọi chuyện!” Trên mặt Lâm Mộc hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Trước đây ở Kim Châu, anh chỉ biết tiêu tiền và vui vẻ chứ không có năng lực gì, kể từ khi nhà họ Lâm sụp đổ, Lâm Mộc thấy mình không làm được gì, vô dụng.

Cảm giác thất bại đó, Lâm Mộc chưa bao giờ quên!

Khi phát hiện ra bản thân là một kẻ thất bại, đó là một điều rất tàn nhẫn.

Hôm nay, anh đã giải cứu thành công em gái của mình, và anh đã có đủ khả năng để bảo vệ gia đình của mình.

Và khi đối mặt với một nhân vật mạnh mẽ như Bằng Gia, anh không cần dựa vào bất cứ ai, hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết vấn đề!

Loại cảm giác tự mình xoay chuyển tình thế này khiến Lâm Mộc cảm thấy rất vui vẻ!

Vất vả năm năm trên núi không phải là vô ích.

Cuối cùng anh cũng có thể kiểm soát vận phận của chính mình!

Những gia đình sống ở thị trấn tồi tàn.

Một chiếc Audi A6 đỗ ở bên đường.

Ngõ nhỏ bên kia đường chính là nhà của Lâm Mộc.

Nhưng A Bính và Lâm Lê vẫn ngồi trên xe không vào nhà.

Bởi vì Lâm Lê cứ khóc suốt, A Bính sợ rằng sau khi cô ấy về, cha mẹ Lâm Mộc sẽ lo lắng.

“Anh Bính, anh nghĩ anh trai của em… anh ấy có quay lại không? Tất cả là lỗi của em… Tất cả đều là lỗi của em, chính em đã làm liên lụy đến anh trai. Anh ấy … Anh ấy vừa trở về Kim Châu …” Lâm Lê ngồi trong xe, khóc như mưa.

Cảm giác khó chịu và tự trách đang quấn lấy Lâm Lê, anh trai cô là vì cứu cô nên mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

“Lâm Lê, đừng lo lắng!” A Bính nở một nụ cười an ủi cô ấy.

Tuy A Bính nói như vậy, nhưng chính anh ta cũng lo lắng muốn chết.

Bởi vì anh ta không thể tưởng tượng được, Lâm Mộc làm sao có thể sống sót khi một mình đi gặp Bằng Gia?

Lần này đúng là thập tử nhất sinh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.