Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 16

trước
tiếp

Chương 16

Cường Thiếu cũng bị khí thế này của Lâm Mộc dọa sợ đến nỗi trong lòng cũng phải run lên.

Nhưng ngoài mặt anh ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, quát vào mặt Lâm Mộc: “Lâm Mộc, mày…mày muốn làm gì? Mày còn muốn đánh tao sao? Chắc mày phải biết rõ, ba tao là người thế nào ở Kim Châu này đấy! Mày dám đụng đến một đầu ngón tay của tao, thì cả nhà mày sẽ đều phải chết!”

“Dám ức hiếp em gái tao, dù ba mày có là Thiên Vương đi chăng nữa, cũng không bảo vệ được mày đâu!” Đôi mắt Sở Nguyên lạnh lùng, lộ ra sát ý đáng sợ.

Vừa nói dứt câu, Lâm Mộc đã trực tiếp xông lên, đấm một phát thật mạnh vào mặt Cường Thiếu.

“Bốp!”

Chỉ một quyền này, đã đánh cho mặt mũi Cường Thiếu lệch đi, anh ta rú lên vì đau.

“Hôm nay tao nhất định phải phế mày!”

Lâm Mộc vô cùng tức giận, không có ý định dừng tay, anh nhấc chân lên, trực tiếp đá mạnh vào thân dưới của Cường Thiếu.

“Không!”

“Á!”

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Cường Thiếu bị đá lật người lại, máu ở đũng quần cũng chảy ra.

Cường Thiếu lăn lộn trên sàn, cả người run rẩy vì đau, mồ hôi lạnh ứa ra.

Anh ta thực sự không dám nghĩ tới, tên thiếu gia vô dụng Lâm Mộc kia lấy can đảm ở đâu ra được chứ?

A Bính nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta cũng phải hít sâu một hơi.

“Chậc, anh Mộc, lần này chỉ sợ chúng ta đã chọc phải một cái giỏ lớn rồi. . .”

Anh ta không dám tưởng tượng đến, đã đánh Cường Thiếu thành ra như này thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng thế nào nữa…

Đúng lúc này, quản lý KTV dẫn mười mấy tên bảo vệ đến, chạy bình bịch vào phòng.

Sau khi đi vào, những người này đã giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bọn người Cường Thiếu lại ngã hết xuống đất, rên rỉ vì đau!

“Cường Thiếu!”

Quản lý trưởng thấy người Cường Thiếu đầy máu, anh ta cũng sợ hết hồn.

Ở chỗ của anh ta mà Cường Thiếu lại xảy ra chuyện lớn thế này, nếu đến tai ông chủ anh ta, sợ người quản lý như anh ta cũng không thể thoát được hậu quả đâu!

Cường Thiếu thấy giám đốc và bảo vệ tới thì như vớ được cọng cỏ cứu mạng.

“Giám đốc, mau, mau túm anh ta lại, hôm nay tôi nhất định phải giết anh ta.” Cường Thiếu run rẩy gào thét.

“Chuyện đến nước này, anh còn dám già mồm!”

Lâm Mộc sải bước xông tới, dứt khoát xách Cường Thiếu lên.

“Ngô Cường, tôi thấy anh vẫn chưa no đòn đâu nhỉ?” Khí thế của Lâm Mộc vô cùng mạnh mẽ.

“Lâm Mộc, sao anh dám? Anh đánh tôi thành ra thế này, ba tôi nhất định không tha cho anh! Cả nhà anh cũng phải chôn cùng với anh đấy!” Mặt Cường Thiếu cực kỳ dữ tợn.

Giám đốc và đám bảo vệ của KTV thấy Cường Thiếu nằm trong tay Lâm Mộc thì không dám tùy tiện xông lên.

“Mau, Mau đi thông báo cho ông chủ! Gọi điện cho Bằng Gia!” Giám đốc KTV khẩn thiết thúc giục.

Cường Thiếu bị đánh tới tàn phế, rắc rối to rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.