Hôn Nhân Ấm Áp Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời Full

Chương 52

trước
tiếp

Phải mất một lúc lâu, Nguyệt Tố Song mới ổn định lại cảm xúc của mình, cô nhanh chóng lau nước mắt đi, rồi khó nhọc đứng lên. Thật sự những lúc thế này luôn khiến con người ta muốn gục ngã, nhưng cô còn mẹ, cô vẫn phải tiếp tục kiên cường. Không phải bởi vì cô sinh ra đã mạnh mẽ, mà là bởi vì cuộc sống này bắt cô phải như thế.

“Vậy mà đã ba giờ sáng rồi, mình đi đâu bây giờ đây? Nhà trọ cũ không thể quay về, mình thật sự thích căn phòng đó lắm!” Nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ, cô thở dài nói.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định đến bệnh viện. Dù gì cũng không còn nơi nào để đi, cô muốn đến ở cùng mẹ đêm nay, sáng mai mới có thể tính tiếp được. Những lúc khó khăn thế này, nghĩ đến mẹ mới khiến cô yên lòng được một chút.

Giữa khuya kéo vali đến bệnh viện, một vài y tá lại nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại và xét nét. Sợ người ta nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình, Nguyệt Tố Song phải rũ đầu xuống thật thấp, cô chậm rãi đi vào thang máy.

Ở trong thang máy, nhìn bộ dáng mình qua gương phản chiếu cô còn thấy nực cười, huống chi là người khác.

Đi đến trước cửa phòng bệnh của mẹ, cô đưa tay vỗ vỗ gương mặt để trong nó tươi tỉnh hơn, dù ở bên ngoài có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn mang gương mặt sầu não vào gặp mẹ. Chỉ có cười thật tươi, như vậy mới không khiến bà ấy bận lòng về cô.

“Mẹ, con gái lại đến thăm người đây!” Nguyệt Tố Song nở nụ cười gượng đi vào trong, chỉ có nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mới cơ thể biết cô đang buồn như thế nào.

“Xin lỗi vì đã trễ thế này, con lại đến làm phiền mẹ, nhưng bây giờ con chỉ còn nơi này để đi thôi!” Đột nhiên cô lại muốn kể những uất ức mà mình phải chịu cho bà ấy nghe, dù cô không biết là bà ấy có thể nghe thấy hay không, nhưng cô cần một người để trải lòng vào lúc này.

“Mẹ…con không phải có ý trách mẹ đâu, nhưng mà…nếu như ngày xưa mẹ không chọn ông ấy, có phải cuộc sống của chúng ta bây giờ sẽ không phải tồi tệ như thế này?” Nguyệt Tố Song cúi đầu nói.

Có lẽ ngày hôm nay đã đủ nhiều mệt mỏi rồi, cho nên nói chuyện được một lúc, hai mắt cô đã không thể trụ nổi nữa. Cô kiệt sức tựa đầu lên giường ngủ bên cạnh mẹ một cách ngon lành, mặc dù không có giường nệm êm ấm, nhưng cô lại thấy rất an toàn, cứ như mẹ đang bảo hộ cho cô vậy.

Buổi sáng, Huỳnh Lập Ân đã đến bệnh viện riêng của Vương gia, hôm nay hắn cần phải kiểm tra sức khoẻ cho một bệnh nhân, trước khi người ấy được đưa lên bàn mổ.

Vì có chút tò mò, hắn lại ghé ngang phòng bệnh của mẹ Nguyệt Tố Song mà nhìn qua khe cửa. Trông thấy cô đang nằm co ro tựa đầu lên giường bệnh ngủ say, hắn khẽ nhíu mày lại.

“Cái tên điên này, đừng nói là cậu ta đuổi một cô gái đi trong đêm như vậy chứ? Mà cho dù không đuổi, thì cũng không nên để cô ấy bỏ đi như vậy!” Hắn thở dài lên tiếng, vì thấy thương cho số phận của cô.

Đêm qua Huỳnh Lập Ân cũng ở buổi tiệc sinh nhật, cho nên hắn biết rõ chuyện tối qua như thế nào. Nhưng việc Vương Kiên để một cô gái đi như vậy, hắn có chút đau lòng thay cho cô. Hắn nhanh tay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh của cô, rồi gửi nó qua cho Vương Kiên, kèm theo một tin nhắn.

[Dù sao người ta cũng là phụ nữ, cậu để cô ấy như thế mà coi được à? Nhìn đi, đến một chỗ ngủ đàng hoàng cũng không có, cậu xứng đáng làm đàn ông không?]

Vương Kiên lúc này cũng vừa tập thể dục về đến, anh nhìn tin nhắn của Huỳnh Lập Ân mà không thấy chút bất ngờ nào. Việc Nguyệt Tố Song rời đi anh đã biết từ sớm rồi, chỉ là anh cũng không có ý định giữ cô lại.

[Là cô ấy tự nguyện rời đi, không trách tôi được! Còn có sau này chuyện của cô ấy cậu cũng không cần phải nói cho tôi biết đâu!] Vương Kiên nhanh chóng hồi đáp lại một tin nhắn.

“Cái tên lạnh lùng này! Được rồi, cậu cứ như vậy đi, đến lúc mất vợ rồi đừng tìm tôi mà than khổ!”

Thấy thái độ kiên quyết như thế này, Huỳnh Lập Ân thở dài ngao ngán lắc đầu tắt điện thoại đi, hắn nhìn vào phòng bệnh một chút, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Cả đêm qua Nguyệt Tố Song ở bên ngoài trời lạnh, cho nên sáng nay cô phát sốt mất rồi, cơ thể lúc nóng lúc lạnh run lên cầm cập. Vì quá mệt nên cô ngủ sâu, mãi đến lúc ý tá vào thay thuốc cho mẹ, thấy cô mặt mày xanh xao mới đưa tay lay cô dậy.

“Cô Nguyệt, trời sáng rồi!” Nhưng khi chạm vào người Nguyệt Tố Song, cô ấy mới cảm nhận được cơ thể cô đang nóng rực.

“Trời ơi, cô sốt rồi!” Nữ ý tá giật mình kêu lên.

Âm thanh của cô ấy đã đánh thức Nguyệt Tố Song dậy, cô mơ màng nhìn nữ y tá, miệng lúc này cảm thấy khô khốc. “Có…có chuyện gì vậy?”

“Cô Nguyệt, cô đi kiểm tra sức khoẻ đi, để sốt như vậy không tốt chút nào!” Nữ y tá nhẹ giọng khuyên cô.

“Sốt sao?” Nguyệt Tố Song lúc này mới cảm cảm thấy người đang nóng rần, lại còn khó chịu, cô quyết định nghe lời y tá mà đi kiểm tra sức khoẻ. “Cảm ơn cô!” Sau khi cúi đầu cảm ơn nữ y tá, cô mới loạng choạng đứng lên đi ra ngoài.

Cơ thể của cô từ khi sinh con vì không được chăm sóc kỹ nên đã rất yếu, cho nên đi được vài bước đã choáng váng muốn ngã quỵ. “Thôi xong rồi!” Biết bản thân sắp ngã đến nơi, cô vội vàng kêu lên, nhưng cơ thể bây giờ chẳng còn chút sức lực nào để trụ lại.

“Ah!” Nguyệt Tố Song nhắm tịt mắt kêu lên.

Ngay lúc tưởng chừng như sắp đổ gục, một bàn tay rắn chắc đột nhiên giữ lấy eo cô lại, ngăn cô không ngã lăn trên sàn. Hành động của người này ôn nhu, khiến cô còn lầm tưởng đó là Vương Kiên.

Nhưng khi cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, thì trước mặt là một người đàn ông vô cùng xa lạ, cô vội vàng dùng hết sức lực thoát khỏi tay anh ta. Không chờ người đàn ông nói thêm gì, Nguyệt Tố Song liền cúi đầu cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn anh rất nhiều!” Nói xong cô liền di chuyển nhanh đến khoa khám bệnh, để kiểm tra bệnh tình của mình. Sau vụ việc lần này, cô dường như cũng đã hiểu ra vị trí của bản thân rồi, cho nên cô không muốn tiếp xúc với những người giàu có của giới thượng lưu nữa.

Người này ăn mặc tây trang lịch thiệp, tay còn đeo đồng hồ đắt tiền, cô nghĩ anh ta cũng là một người có tiền tài và địa vị. Cô vẫn là nên tránh xa một chút, dù gì người giàu và kẻ nghèo cũng là sống ở hai hai thế giới khác nhau.

Người đàn ông đưa đôi mắt màu xanh nhìn theo cô, anh ấy là con lai, cho nên có mái tóc vàng và màu mắt xanh da trời độc đáo. Dáng người anh ấy cũng rất hoàn hảo, so với Vương Kiên cũng một chín một mười, cho nên lúc nãy còn khiến Nguyệt Tố Song suýt chút nữa là nhận nhầm người.

“Mình cũng đâu có ăn thịt cô ấy! Sao phải vội như vậy chứ?” Anh ta nhíu mày khó hiểu nói.

Nhìn được một lúc, anh ta cũng quay người rời đi, nhanh chóng khuất sau dãy hành lang dài.

Nguyệt Tố Song sau khi kiểm tra thì được tiêm cho một liều thuốc, nữ bác sĩ thấy cô xanh xao, còn căn dặn thêm.

“Cô Nguyệt, lúc cô sinh con không chịu kiêng cữ, cho nên bây giờ cơ thể mới yếu như vậy! Làm người cũng đừng nên ngược đãi bản thân quá, đối xử tốt với chính mình một chút đi! Ở đây tôi kê cho cô ít thuốc bổ, nhớ uống đúng giờ!”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ!” Cô gật đầu đáp.

“Sức khỏe không tốt cũng đừng làm việc quá sức, rất dễ bị lao lực đó!” Bác sĩ lại nói thêm.

Nguyệt Tố Song cầm sổ khám bệnh bước ra ngoài, đi đến bên ghế đá trong khuôn viên, cô khó nhọc ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhớ lại khoảng thời gian trước, sau khi cô sinh con xong, số tiền mà cô nhận được cũng chỉ đủ cho những ca phẫu thuật của mẹ, và tiền thuốc thang đắt đỏ.

Vì để có thêm thu nhập để đóng tiền nhà và trang trải cuộc sống cá nhân, mặc dù chỉ mới sinh con được nửa tháng, cô đã phải gồng mình đứng lên đi tìm việc làm. Phát tờ rơi, nhân viên tiếp thị, hay là phục vụ ở những quán cà phê,…không có việc nào là cô chưa làm qua.

Tiền đối với cô lúc đó chính là sinh mạng, là hi vọng để kéo mẹ cô từ quỷ môn quan trở về, nhưng cũng vì tiền, đã khiến sức khoẻ của cô trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Những năm tháng tuổi trẻ cô cũng có rất nhiều hoài bão, nhưng cuối cùng lại bị đồng tiền kia chôn vùi. Nhưng nếu có cơ hội được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ vì mẹ mà làm tất cả.

Còn đang ngồi suy nghĩ chuyện xa xăm, một trái bóng từ đâu lăn đến chân của Nguyệt Tố Song, ngẩng đầu nhìn lên thì cô thấy một cậu nhóc nhỏ đang nhìn mình, trái bóng là của cậu nhóc.

“Chị gái xinh đẹp, có thể nhặt giùm em quả bóng không?” Cậu nhóc cất giọng đáng yêu nói.

“Dĩ nhiên rồi!” Cô mỉm cười gật đầu, rồi nhặt lấy quả bóng đưa cho cậu nhóc.

Cậu bé này tuổi chắc cũng chỉ bằng Tiểu Nghiêm mà thôi, đột nhiên cô lại nhớ bảo bối nhỏ của mình. Nhưng biết sao bây giờ, cô và cậu nhóc là không thể gặp nhau được nữa rồi.

Ngồi được một lúc thuốc bắt đầu ngấm, Nguyệt Tố Song đứng lên quay về phòng bệnh của mẹ, cô mệt mỏi leo lên sofa nằm ngủ thêm một giấc nữa.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã tối rồi, đèn đường phát sáng cả một thành phố lớn. Quả nhiên tác dụng thuốc rất hiệu quả, sau một giấc ngủ cô đã thấy tốt hơn, người cũng không còn nóng hầm hập như lúc đầu nữa.

Chợt nhớ đến điện thoại ở trong túi, cô cầm lên xem, có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ công ty gọi đến.

“Chết thật, hôm nay mình lại nghỉ mà không xin phép, cho nên mới vỡ trận thế này đây! Ngày mai phải lên công ty xin phép mới được, hi vọng là không bị sếp mắng!” Cô đập tay lên trán phiền muộn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.