Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 62

trước
tiếp

Chương 62

Lúc này, Nạp Lan Ca cũng đi ra ngoài.

Hôm nay Nạp Lan Ca mặc một chiếc váy dài màu xanh, có lẽ là bởi vì thời tiết hơi lạnh nên cô còn khoác thêm một chiếc áo bông mỏng màu xanh biếc, thân hình của cô rất đẹp, đặc biệt là vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man đủ để khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải say mê.

Trong tay Nạp Lan Ca bưng chút điểm tâm.

Nạp Lan Ca đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói: “Tu luyện cả một buổi tối luôn à?”

Diệp Quân gật đầu, đứng dậy: “Phải!”

Nạp Lan Ca cười nói: “Nếm thử xem!”

Diệp Quân cũng không khách khí, cầm một miếng bánh nhỏ lên ăn.

Nạp Lan Ca nói: “Sư phụ bảo ta tới nói với huynh, chúng ta phải tới thư viện Quan Huyên rồi!”

Diệp Quân cười nói: “Thật mong chờ!”

Hắn thật sự khá mong chờ được đến thư viện Quan Huyên!

Nơi này là thánh địa trong lòng vô số người tu luyện đấy!

Đúng vào lúc này, tốc độ của thuyền mây đột nhiên dần chậm lại.

Phí Bán Thanh bước ra, bà ấy cười nói: “Tới rồi à?”

Diệp Quân vội vàng quay người nhìn ra, núi non san sát, nối liền nhau không thấy điểm cuối. Bên trong những dãy núi đó đầy rẫy những đỉnh núi treo lơ lửng trên bầu trời, những đỉnh núi này đều treo ngược, thẳng tắp như kiếm, bên trên là một tòa cung điện đầy khí thế!

Ở chính giữa những dãy núi đó có một thanh kiếm lơ lửng giữa khoảng không, kiếm dài vạn trượng dựng giữa đất trời, khiến cho người ta nhìn mà e sợ!

Nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Diệp Quân càng thêm chấn động!

Khoảnh khắc này, hắn mới cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé ra sao!

Phí Bán Thanh đi tới bên cạnh Diệp Quân, cười nói: “Kinh hãi hả?”

Diệp Quân gật đầu: “Kinh hãi!”

Phí Bán Thanh bật cười ha hả: “Ta nói cho ngươi biết, mấy thứ này chưa là gì đâu! Tổng viện thư viện của vũ trụ Quan Huyên trong truyền thuyết mới là khí thế!”

Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh: “Phí đạo sư từng tới tổng viện rồi sao?”

Phí Bán Thanh lắc đầu: “Vẫn chưa! Chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh mới có tư cách tới vũ trụ Quan Huyên, gia nhập vào tổng viện thư viện Quan Huyên! Mà dù là Nam Châu chúng ta, Trung Châu hay là Bắc Châu thì đã gần một nghìn năm qua, không một ai có đủ tư cách để tới tổng viện!”

Diệp Quân nhủ thầm trong lòng: “Tháp gia, ngươi biết tổng viện thư viện Quan Huyên không?”

Tiểu Tháp nói: “Biết!”

Diệp Quân hỏi: “Từng tới rồi à?”

Tiểu Tháp nói: “Đã từng!”

Diệp Quân thật tâm lên tiếng: “Tháp gia, ta thật ngưỡng mộ ngươi!”

Tiểu Tháp: “…”

Đúng vào lúc này, thuyền mây dừng lại, Diệp Quân nhìn về phía xa, bên trong những dãy núi đột nhiên có mấy chục con hạc trắng bay lên. Những con hạc trắng này có thân hình to lớn, trông cứ như những bức tượng khổng lồ, mỗi lần vỗ cánh là lại lóe ra tia sét dị thường.

Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Đây là?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.