Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình Thùy Tiếu

Chương 46

trước
tiếp

Quý Noãn đưa cho anh ta lọ thuốc mà lúc trước cô mang từ nhà họ Quý về: “Đây là thuốc ba tôi uống gần đây. Nếu bác sĩ Tần có chuyên môn cao về quản lý dược phẩm như thế, vậy có thể giúp tôi phân tích thành phần trong loại thuốc này không?”

“Cô thật sự xem tôi là bác sĩ riêng của Ngự Viên mà sai bảo sao?” Tần Tư Đình nhướng mày.

Quý Noãn vẫn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đã vang lên giọng nói trầm thấp: “Cậu không phải à?”

Ấn đường của Tần Tư Đình giần giật, khóe miệng run lên, nhưng anh ta bỗng gạt thể diện sang một bên, cười khẽ một tiếng rồi nhận lấy lọ thuốc từ tay Quý Noãn, mở ra ngửi.

“Mùi hương trong loại thuốc này không rõ rệt, có lẽ là loại thuốc mới được nhập từ nước ngoài về. Phân tích kiểm tra trực quan ở đây chẳng có tác dụng gì, cần phải có thiết bị kiểm tra đo lường, cô không ngại nếu tôi mang đi chứ?”

“Không ngại, không ngại!” Quý Noãn nói luôn miệng.

Tần Tư Đình bỏ thuốc vào túi: “Vậy được rồi, không còn sớm nữa, không còn việc gì thì tôi về trước.”

***

Trước cửa Ngự Viên, ánh trăng sáng vằng vặc.

Tần Tư Đình đi ra trước cổng biệt thự, tiện tay sửa sang lại cổ áo sơ mi. Áo khoác trắng tùy ý vắt trên cánh tay trắng sáng chói mắt dưới ánh trăng.

“Nghe nói lúc trước cậu cố ý phái người giám sát nhất cử nhất động của nhà họ Chu?” Tần Tư Đình hờ hững hỏi.

Mặc Cảnh Thâm nhướng mắt, trong mắt lóe lên ý cười lạnh lẽo: “Cậu muốn nói rằng mình nắm bắt tin tức rất nhanh?”

“Là vì cô gái bên trong à?” Tần Tư Đình tiếp tục lạnh giọng hỏi.

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: “Cậu có thể cút được rồi.”

Tần Tư Đình nhướng mày, nhếch môi, lạnh giọng: “Đừng nói với tôi là cậu bắt đầu nghiêm túc với Quý Noãn rồi đấy?”

Mặc Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn anh ta.

Hồi lâu sau vẫn chưa nhận được câu trả lời, Tần Tư Đình cười nhạt: “Mất kiểm soát à? Đây đâu phải là dự tính ban đầu lúc cậu cưới cô ấy.”

“Cậu định trở thành người đầu tiên bị đạp ra khỏi Ngự Viên sao bác sĩ Tần?” Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm không hề dao động.

Tần Tư Đình cười “xùy” một tiếng: “Muộn thế này mà tôi còn lái xe đến đây, ngay cả câu cảm ơn cậu cũng không định nói sao?”

“Vậy trả cái mạng mà cậu nợ tôi trước đi.”

“…”

***

Bên ngoài vọng đến tiếng xe đã đi xa, Quý Noãn mở rèm cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài quan sát.

Mặc Cảnh Thâm quay trở lại, Quý Noãn có dáng vẻ bất chợt hiểu ra rồi lại rơi vào trầm tư, áp mặt lên khung cửa sổ lạnh buốt.

“Bác sĩ Tần về rồi hả?” Quý Noãn nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại.

“Ừ.” Mặc Cảnh Thâm thấy cô áp cả người vào khung cửa sổ lạnh giá thì hờ hững nói: “Cửa sổ lạnh lắm, đừng đứng gần như vậy.”

Quý Noãn quay người đi đến chỗ anh: “Anh nói xem, nếu trước đây không bị những thứ này quấy nhiễu làm loạn thì có phải em đã yêu anh từ lâu rồi không? Cho nên em…”

Cô còn chưa dứt lời thì nụ hôn của anh đã rơi xuống.

Nụ hôn khá mạnh bạo, khá sâu, thậm chí còn không chút khách sáo.

Quý Noãn chỉ kịp khẽ nức nở một tiếng thì eo đã bị ôm chặt, nháy mắt đã bị anh ép vào tường. Anh hôn đến mức môi cô bắt đầu run lên, toàn thân đều mềm nhũn gần như đứng không vững.

Cô không hiểu sao đang tốt đẹp mà đột nhiên anh lại khiến cô cảm thấy nụ hôn này mang theo sự xâm lược nào đó…

Hồi lâu sau, môi anh vẫn kề sát cô, dần dần di chuyển lên trán cô. Đôi mắt sâu thẫm của anh nhìn xoáy vào mắt cô.

Quý Noãn cảm thấy, nếu lại hôn nữa thì e rằng đêm nay hai người sẽ không thể ngủ được…

Huống chi sáng sớm ngày mai anh phải ra sân bay.

Vừa nghĩ tới phải ly biệt ba ngày, cô tựa đầu vào cổ anh, nũng nịu nói: “Đừng hôn, hôn nữa sẽ mất kiểm soát. Cũng không phải anh không biết tình huống đặc biệt của em hôm nay.”

Mặc Cảnh Thâm nghe thấy ba chữ “mất kiểm soát” thì im lặng một lúc.

Một lát sau, Quý Noãn nghe thấy giọng anh vọng xuống từ đỉnh đầu cô: “Mấy ngày?”

“Cái gì mấy ngày?” Cô ngẩng lên.

Vừa chạm vào ánh mắt sáng rực của anh, cô liền lúng túng ho một tiếng: “Bốn ngày, đôi khi năm ngày…”

Kinh nguyệt hàng tháng của cô đều khoảng bốn năm ngày mới hết, vẫn luôn rất chuẩn.

Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Cho nên, nếu tối nay anh không có ý định ngủ ở phòng ngủ chính vì sợ nghỉ ngơi không tốt thì em cũng không để ý…”

Nhìn vẻ mặt hớn hở nhẹ nhõm của cô lúc này, Mặc Cảnh Thâm bất chợt hiểu ra, bèn chụp lấy gáy cô rồi cúi xuống hôn tiếp.

Quý Noãn chẳng còn sức mà đẩy anh ra, mềm nhũn tựa vào ngực anh. Cô chỉ nghe thấy giọng khàn khàn của anh kề sát khóe môi cô: “Chờ anh về sẽ trừng trị em.”

Chờ anh về…

Chờ anh đi Anh quốc mấy ngày rồi về sao?

Tim Quý Noãn lập tức run lên theo tiếng nói của anh, cô choàng tay ôm chặt cổ anh, lưu luyến không rời, khàn giọng đáp lại: “Ừ…”

Dưới ánh trăng lờ mờ, hình như anh đang nở nụ cười.

Sau đó lại thêm một nụ hôn đắm đuối nữa, anh hôn đến mức tay chân cô mềm nhũn, rên rỉ như mèo kêu thì cuối cùng mới tha cho cô. Anh bế cô bị hôn đến rã rời tới giường, vén chăn lên nhét vào.

Khả năng kiềm chế và sự tỉnh táo của người đàn ông này quá mạnh, trong tình huống này mà vẫn có thể ở lại phòng ngủ chính ôm cô ngủ.

Nhưng đối với Quý Noãn mà nói, đây là một đặc ân.

Dù sao ngày mai anh cũng phải bay sang Anh quốc. Nếu đêm nay hai người còn ngủ riêng, đoán chừng cô nhất định sẽ mất ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, Quý Noãn vốn định dậy sớm chút để tiễn Mặc Cảnh Thâm. Kết quả, tối qua cô ngủ trong vòng tay anh quá ngon, quá say, lúc đi anh cũng không đánh thức cô dậy. Khi cô thức dậy thì đã hơn bảy giờ sáng rồi.

Chị Trần nói năm giờ sáng Mặc Cảnh Thâm đã đi rồi.

Quý Noãn ngồi ăn sáng một mình bên bàn, buồn chán dùng thìa khuấy cháo trong bát.

Thật sự không ngờ, chẳng qua Mặc Cảnh Thâm chỉ bay sang Anh mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, vậy mà mới ngày đầu tiên cô đã bắt đầu nhớ anh quay quắt.

Trái tim cô đã dần dần rung động vì anh, việc này có được xem là trả nợ kiếp trước cho anh không?

“Bà chủ không thấy ngon miệng sao?” Chị Trần thấy cô chỉ ăn mấy thìa cháo thì quyết định đưa cho cô ly sữa bò.

Quý Noãn nhận lấy ly sữa nhưng không uống mà để xuống, chống cằm tiếp tục khuấy cháo, buột miệng hỏi: “Chị Trần, trước đây mỗi lần Mặc Cảnh Thâm đi công tác có về đúng ngày không? Ví dụ như phải đi ba ngày thì ba ngày sẽ về thật hả? Hay là thỉnh thoảng sẽ về muộn mấy ngày? Hay là… có thể về sớm không?”

Lúc này chị Trần mới hiểu ra, mỉm cười. Hóa ra mới xa nhau mà cô ấy đã tương tư rồi.

Trước đây ông Mặc đi công tác mười ngày nửa tháng cũng không thấy Quý Noãn thất hồn lạc phách như thế. Bây giờ ông chủ vừa mới đi mà cô ấy đã bắt đầu đếm ngày.

“Rất hiếm khi ông chủ bàn chuyện công ty ở nhà, vậy nên tôi cũng không biết mỗi lần ông chủ đi công tác sẽ phải đi bao lâu nữa.”

Quý Noãn tiếp tục khuấy cháo trong bát, mắt nhìn ra bầu trời quang đãng.

Cô cảm thấy dường như tâm tình đã bay ra ngoài hết vậy.

Bỗng nhiên, điện thoại để trên bàn bất chợt reo lên, Quý Noãn cúi mắt nhìn thì thấy số điện thoại riêng của Mặc Cảnh Thâm đang nhấp nháy trên màn hình.

Ngay cả chính cô cũng không phát giác vẻ mặt mình trong nháy mắt đã từ âm u chuyển sang rạng rỡ, vội vã bắt máy.

“Em dậy rồi hả?”

“Ừ, mấy giờ anh bay? Sao lúc anh đi không đánh thức em?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.