Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình Thùy Tiếu

Chương 1530

trước
tiếp

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nhân lúc Phong Lăng phân tâm, Lệ Nam Hành liền rút mất khăn tắm của cô, rồi lại đè cô xuống.

Trước ánh mắt hung hăng của Phong Lăng, Lệ Nam Hành cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa dịu dàng nói: “Anh yêu em, Phong Lăng…”

Đến cuối cùng, Phong Lăng cũng không biết mình đã mất tri giác từ lúc nào, cô chỉ lờ mờ cảm thấy giường cứ phập phồng lên xuống, người đàn ông lại lau người cho cô, sau đó lại nhấc chân cô lên lau, rồi lại hôn lên trán cô.

Phong Lăng thật sự không chịu đựng nổi, nhắm mắt chìm vào bóng tối.

Sáng sớm hôm sau, một người rất hiếm khi hẹn khám ở nhà như Bác sĩ Yorkser lại gọi điện tới hỏi địa chỉ, sau đó đích thân lái xe tới. Sau khi Lệ Nam Hành xuất viện, cứ ba ngày ông ấy sẽ đến một lần để kiểm tra cho anh.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, hiếm khi Phong Lăng ngủ một giấc lâu như vậy, lúc tỉnh dậy, cô mở cửa cho Bác sĩ Yorkser, sau đó thu dọn rồi ra ngoài.

“Đi đâu thế?” Thấy cô ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, Lệ Nam Hành vừa được Bác sĩ Yorkser đỡ ra ghế sofa ngồi tử tế, nhìn thẳng về phía cô.

“Dù sao ở đây cũng là New York, nhà họ Phong ở đây, em về thăm ông bà, có vấn đề gì không?” Mấy hôm nay Phong Lăng bị người đàn ông này hành nhiều quá khiến cô phát bực, hiếm khi có người ngoài ở đây, cô cũng không tiện xụ mặt. Nhưng quả thật tạm thời cô không muốn để ý đến tên cầm thú này chút nào, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn.

“Ừ, đi đi, tiện thể cho anh gửi lời hỏi thăm ông bà.” Lệ Nam Hành đánh mắt ra hiệu cho cô.

Phong Lăng coi như không nhìn thấy, quay người đi thẳng.

Đúng là cô có ý định về nhà họ Phong thật, dù sao thì mắt của Lệ Nam Hành cũng đã khỏi, cũng không cần ở lại New York lâu nữa, chắc cũng sắp phải về Los Angeles rồi.

Tuy nhà họ Phong cũng có nhà tổ ở Los Angeles, nhưng cô vẫn phải hỏi ý hai ông bà xem ông bà muốn ở lại New York hay muốn về Los Angeles sống với cô. Chỉ là Phong Lăng cảm thấy hai ông bà lớn tuổi rồi, không tiện đi lại, vẫn phải nghĩ tới các phương diện khác của hai ông bà, cũng cần phải về nhà thảo luận.

Trêи đường lái xe về nhà họ Phong, điện thoại của Phong Lăng đổ chuông, cô liếc nhìn số trêи màn hình, nghe máy: “Bà nội ạ?”

“Phong Lăng à, giờ cháu đang ở đâu thế?” Không biết tại sao mà giọng của bà cụ Phong trong điện thoại lại hơi nhỏ, nói cũng thận trọng.

Phong Lăng nhạy cảm phát hiện ra có điều gì đó không ổn, cô lái xe chậm lại, tập trung vào cuộc gọi: “Cháu đang trêи đường về đây, sao thế ạ? Xảy ra chuyện gì hả bà?”

Bà cụ Phong nói nhỏ, hơi căng thẳng: “Bà với người giúp việc lớn tuổi đưa bé Mạt Mạt ra ngoài chơi, vừa mới tới công viên gần nhà thì cảm thấy đằng sau có một chiếc xe bám theo, giờ bà vào trong công viên rồi, rõ ràng bà vẫn cảm nhận được là sau khi chúng ta xuống xe thì vẫn bị bám theo.”

Phong Lăng nhanh chóng tìm định vị công viên gần nhà họ Phong, đến ngã ba cô vòng xe chuyển hướng rồi mới lái tiếp, tăng tốc, tay còn lại cầm điện thoại, giọng vẫn bình tĩnh: “Bà có biết đối phương nhắm đến ai không?”

“Bà với người giúp việc hai bà già thì có thể bị ai theo dõi chứ? Chắc là nhắm vào thằng bé đấy.” Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Phong Lăng, bà cụ vốn đang hơi sợ hãi và căng thẳng bỗng thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, bà khẽ bảo: “Bà sợ một bà già như bà không có bản lĩnh gì, lỡ mấy người đó tới giằng đứa nhỏ, hai chúng ta không thể bảo vệ được thằng bé…”

“Cháu tới ngay đây.” Phong Lăng nhìn hiển thị chỉ đường chỉ còn cách khu công viên khoảng tầm năm cây số: “Mười phút, mọi người tìm chỗ nào đó đông người chờ cháu, đừng quay đầu lại, đừng để họ phát giác ra điều gì, cứ coi như không biết gì hết.”

“Được, cháu chú ý an toàn, lỡ đám người đó không dễ dây vào…”

“Bà yên tâm, cháu còn khó dây hơn nữa kìa.”

Phong Lăng vừa dứt lời đã dập diện thoại, cô tăng tốc, lao nhanh theo bản đồ chỉ đường như tên rời cung.

Lúc đến công viên, quả thật cũng chỉ vừa qua mười phút đồng hồ. Phong Lăng đỗ xe, cúi đầu nhìn điện thoại, trêи đó có tin nhắn bà nội gửi cho cô một phút trước, nhắn hiện tại thằng bé vẫn đang ở cạnh họ, rất an toàn. Sau đó bà lại gửi thêm một tin nhắn nói họ đang ở phía dưới của tòa lâu đài trắng, ở đó có rất nhiều người. Phong Lăng đi theo hướng bà cô chỉ, vừa đi cô vừa nhanh chóng cởi thả tóc ra, mái tóc buông xõa sau lưng, cô đeo kính râm lên, cởi chiếc áo chống nắng, buộc ngang hông. Trông cô chỉ như một vị khách ăn mặc thời thượng, sẽ không khiến những kẻ kia chú ý tới. Thấy tòa lâu đài trắng ở ngay trước mặt, cô liền đi thẳng về phía đó.

 

Quả nhiên bà cụ Phong và người giúp việc dắt tay bé Mạt Mạt đi vào chỗ đông người nhất, hai người thỉnh thoảng lại ngồi xuống trêu thằng bé, không hề nhìn ngó khắp nơi hay tỏ ra căng thẳng.

Cũng may mà phối hợp tốt.

Phong Lăng yên tâm đi tới, lúc đi ngang qua chỗ bà mình, cô cũng không hề dừng bước, chỉ bước chậm lại, như người lạ đi ngang qua, khẽ nói: “Đi theo cháu ra chỗ vòng đu quay chọc trời, giả bộ như không quen cháu, hai tên bám đuôi có vẻ không phải dân chuyên nghiệp, chúng không biết cháu.”

Nghe thấy lời của Phong Lăng, bà cụ Phong với người giúp việc không trả lời mà làm theo yêu cầu đi về phía bên đó.

Phong Lăng giữ khoảng cách nhất định với họ, nhưng cô vẫn chăm chú nhìn họ, cho đến khi bà cụ Phong đưa bé Mạt Mạt ngồi lên đu quay. Sau khi có nhiều người lên thì đu quay bắt đầu khởi động. Khoang họ ngồi cũng đã dần lên tới giữa không trung.

Bấy giờ cô mới quay người đi sang hướng khác, nhưng vẫn chỉ như một du khách bình thường đi ngang qua, không hề ở lại lâu.

Cô cúi xuống, thắt lại dây giày trắng chặt lại.

Cô liếc thấy một người đàn ông cao to, khôi ngô, đội chiếc mũ màu đen đang nhìn chằm chằm vào khoang mà bé Mạt Mạt ngồi.

Cùng lúc đó, Phong Lăng lại thấy một người đàn ông gầy nữa cũng ăn mặc giống người kia, nhưng tên này còn cầm thêm một cây gậy đánh bóng không biết lấy ở đâu ra. Ở những nơi như công viên trò chơi thế này, có gậy đánh bóng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Gã đập đập vào tay, nhìn về phía đu quay, trông có vẻ hơi sốt ruột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.