Cực Phẩm Tông Sư

Chương 8

trước
tiếp

Chương 8

Mà lúc này, Cẩu Vĩ không ngờ rằng Diệp Phong lại dám đáp trả, nghiến răng nói: “Diệp Phong, mày được lắm, làm loạn rồi đấy phải không, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!”

Cẩu Vĩ nói xong liền giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt Diệp Phong.

Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm như sư tử từ cửa phòng học truyền đến:

“Muốn chết à!”

Âm thanh vang rền như sấm, Cẩu Vĩ dừng nắm đấm theo bản năng, quay đầu lại thì thấy đại ca anh Hào đang đứng ở cửa, nhưng lúc này tay phải đang bị băng bó chằng chịt.

Thấy anh Hào xuất hiện, khuôn mặt Cẩu Vĩ liền nở nụ cười nham hiểm, thái độ ngông cuồng nói với Diệp Phong: “Diệp Phong, nghe thấy lời của anh Hào chưa, còn không mau quỳ xuống cầu xin?”

Nghe thấy lời này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định nói: “Người nên cầu xin là mày mới đúng!”

“Thằng chó, chết đến nơi rồi mà còn cứng mồm!”

Còn chưa kịp nói hết, cảm thấy một luồng gió từ phía sau truyền tới, Cẩu Vĩ vô thức quay đầu lại.

“Bốp!”

Âm thanh giòn giã vang lên khắp căn phòng.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh Hào dùng bàn tay không bị thương của mình tát thật mạnh vào mặt Cẩu Vĩ, trên má đột nhiên xuất hiện vết hằn năm ngón tay.

Cẩu Vĩ hoàn toàn bị cái tát này làm cho choáng váng, hắn che mặt, lắp bắp hỏi: “Anh… anh Hào, anh đánh nhầm người rồi, anh Hoa rõ ràng bảo anh đối phó với thằng nhãi Diệp Phong mà!”

Lúc này, anh Hào trợn trừng mắt, dùng tay trái nắm lấy cổ áo của Cẩu Vĩ, gầm gừ: “Thằng chó, lại dám ra tay với anh Phong, mẹ mày muốn chết à, còn không mau xin lỗi anh Phong đi!”

Lời này vừa nói ra, toàn lớp học kinh ngạc.

Anh… anh Phong?

Nghe thấy lời của anh Hào, không chỉ Cẩu Vĩ mà cả Tô My và tất cả học sinh lớp 12-6 đều lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được, không dám tin vào tai mình.

Đùa cái gì vậy?

Anh Hào là đại ca của trường trung học Tô Hành, bên dưới có mấy trăm đàn em, là sự tồn tại đỉnh cao, sao lại có thể gọi hai tiếng ‘anh Phong chứ?”

Tuy nhiên uy lực của anh Hào thực sự quá mạnh, nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của hắn, Cẩu Vĩ lập tức rén, vội vàng cầu xin: “Anh Phong, em…”

“Bụp!”

Cẩu Vĩ vừa lên tiếng phía sau lại bị anh Hào đập một nhát.

“Thằng nhãi, ông đây gọi anh Phong, mày cũng gọi anh Phong, lẽ nào ông đây với mày ngang hàng sao? Gọi… ông Phong đi!”

Giọng của anh Hào vang ầm ầm bên tai Cẩu Vĩ, hắn sa sầm mặt mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn khom người với Diệp Phong, giọng điệu khiêm tốn nói:

“Ông Phong! Vừa rồi cháu sai rồi, cầu xin ông rộng lượng, tha lỗi cho cháu!”

Nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát này của Cẩu Vĩ, xung quanh không ít người bật ra tiếng cười khinh bỉ.

Còn trong lòng Diệp Phong thì vui như nở hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.