Cực Phẩm Tông Sư

Chương 7

trước
tiếp

Chương 7

Nghĩ lại lời vừa rồi của Ngụy lão, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên một nụ cười khổ.

Nhân sâm ngàn năm? Linh chi trăm năm?

Những loại bảo bối này cậu mới chỉ nhìn thấy trong phim, trong lòng nghĩ đây nếu là nguyên liệu vô giá, rẻ nhất thì cũng phải mấy trăm nghìn tệ, tuy nhiên với gia cảnh của Diệp Phong, trên người đến 100 tệ cũng không có.

Xem ra bây giờ kiếm tiền mới là chuyện quan trọng nhất.

Nhưng cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, đào đâu ra được số tiền lớn như vậy bây giờ?

Trong khi đang suy nghĩ cách kiếm tiền, Diệp Phong đã đi về phía lớp học.

Sau một hồi giày vò thì cuối cùng đã tới giờ nghỉ trưa, khi Diệp Phong đi vào trong lớp, trên mặt hot girl Tô My lộ ra vẻ khác thường, vô thức thốt lên:

“Diệp… Diệp Phong, sao cậu không hề hấn gì vậy?”

“Ồ?”

Diệp Phong khẽ cau mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thách thức, nói: “Bạn học Tô My, tôi nên có chuyện gì sao”.

“Chuyện đó… không phải…”

Tô My vội vàng lắc đầu, đồng thời cau chặt mày lại.

Buổi sáng Diệp Phong mới mắng cô ta là con giun trong cống rãnh, khiến cô ta vô cùng tức giận, vì vậy mới cố ý chạy tới chỗ Hoa Anh Kiệt kể lể.

Mà cô ta cũng tận mắt nhìn thấy, Hoa Anh Kiệt gọi đầu gấu anh Hào tới, bảo anh Hào đi đánh cho Diệp Phong một trận.

Theo như Tô My nghĩ, bây giờ đáng lẽ Diệp Phong phải bị đánh máu me be bét rồi, không ngờ rằng lại không hề hấn gì.

Càng khiến Tô My cảm thấy kỳ lạ hơn là, Diệp Phong lúc này có gì đó không giống với ban sáng, tràn đầy năng lượng và sức sống, trông còn thu hút hơn một năm trước.

Tô My lắc đầu, thầm nghĩ chắc là ảo giác thôi, cóc thì mãi là cóc, không thể sau một buổi sáng đã biến thành hoàng tử được, còn kém xa so với Hoa Anh Kiệt.

Mà lúc này, một tên miệng lưỡi sắc bén nhảy ra, cười nhạo Diệp Phong:

“Hừ, Diệp Phong, nói thật cho mày biết, anh Hoa đã bảo anh Hào đi đối phó với mày. Nếu như bây giờ mày ngoan ngoãn nhận sai với Tô My, nói không chừng có thể tha cho mày một mạng, nếu không thì đánh gãy cái chân là nhẹ đấy!”

“Cẩu Vĩ, mày đúng là đệ ruột của Hoa Anh Kiệt đấy, tao nghĩ mày đừng tên Cẩu Vĩ nữa, tên là chân chạy vặt đi!”, Diệp Phong lạnh lùng nói.

Cẩu Vĩ trước mặt này chính là đệ ruột của Hoa Anh Kiệt, một năm nay cậy thế, không ít lần chế nhạo Diệp Phong.

Diệp Phong trước đây từng bất lực, không cách nào thay đổi cuộc đời, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng bây giờ, bởi vì Ngụy lão xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cậu!

Cho dù Ngụy lão đã rơi vào trạng thái “ngủ say” và không thể giúp được gì nữa, nhưng Diệp Phong không muốn tiếp tục cúi đầu trước bất kỳ ai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.