Cực Phẩm Tông Sư

Chương 5

trước
tiếp

Chương 5

Sức mạnh đột ngột tăng lên này thậm chí còn khiến cho cậu bị ảo giác, như thể bản thân có thể đâm thủng tấm thép chỉ bằng một cú đấm.

Biến hóa như vậy làm cho Diệp Phong vui mừng khôn xiết, cậu móc ngón tay chỉ vào anh Hào trước mặt, cười nói: “Anh Hào à, cút qua đây, đứa nào chùn đứa ấy là chó!”

“Mẹ thằng chó!”

Anh Hào không ngờ rằng Diệp Phong không những không sợ mà còn dám khiêu khích mình, tức giận lao tới, vung nắm đấm to bằng cái xoong, đánh vào mặt Diệp Phong.

Cú đấm này mạnh đến mức thậm chí còn phát ra âm thanh xuyên qua không khí, anh Hào tự tin rằng mình có thể bẻ gãy xương của Diệp Phong.

Giây tiếp theo, Diệp Phong chỉ tung nhẹ một cú đấm.

“Bụp!”

Nắm đấm của hai người va chạm trong không trung, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Anh Hào cả người run lên, giống như diều đứt dây, bay ngược ra sau bảy tám mét, thê thảm rơi xuống đất.

Từ xa nhìn lại, nắm tay phải của hắn máu me đầm đìa, toàn bộ xương tay đều bị gãy, có thể trong vòng ba năm tháng sẽ không thể khôi phục lại.

“Trời!”

Nhìn thấy cảnh này, đám đàn em đi theo anh Hào đều há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin được, ngây người đứng đó, không thể động đậy.

Phải biết rằng trong đội Sanda của tỉnh Giang Nam, anh Hào là cao thủ giỏi nhất giỏi nhì!

Nhưng bây giờ, hắn lại bị một tên nhìn trông có vẻ tay trói gà không chặt đánh bại, lẽ nào Diệp Phong trước mặt này, là một cao thủ tuyệt thế giả làm heo để ăn thịt hổ sao?

Trên sân trường, đám đàn em của anh Hào đều dùng ánh mắt như nhìn thấy ma để nhìn Diệp Phong ở phía trước.

Bọn chúng đều là những tên côn đồ trong trường học, thường ngày hung hăng bá đạo, được coi như là trải qua ‘vô vàn trận chiến’. Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Nhưng bọn chúng chưa từng thấy người nào hung ác như Diệp Phong, một đấm là đánh bay bảy tám mét, đây lẽ nào là đang quay phim điện ảnh sao?

“A a a…”

Lúc này anh Hào phát ra tiếng kêu thảm thiết mới khiến bọn họ hoàn hồn lại, chạy tới bên cạnh hắn, run rẩy hỏi: “Đại ca, anh không sao chứ?”

Nhờ có mấy tên đàn em, anh Hào khó khăn lắm mới đứng dậy được, đứng từ xa nhìn Diệp Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi.

Với tư cách là chủ lực của đội Sanda trẻ tuổi của tỉnh, hắn hiểu rõ hơn những người khác, cú đấm vừa rồi của Diệp Phong đáng sợ đến mức nào!

Ngay lập tức, anh Hào đột nhiên nhớ ra, thầy dạy mình Sanda từng nói rằng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ở Hoa Hạ có vô số gia đình võ thuật từ thời cổ xưa, đệ tử của các đệ tử trong môn phái vượt xa tưởng tượng của người thường!

Lẽ nào Diệp Phong trước mắt chính là đệ tử của gia đình võ thuật trong truyền thuyết sao?

Suy nghĩ này vừa nảy ra, anh Hào cố nén cơn đau nặn ra một nụ cười, thái độ vô cùng cung kính nói: “Diệp Phong, à không, anh Phong, trước đây bọn em có mắt như mù, đắc tội với anh, mong anh khoan dung độ lượng, tha cho bọn em một lần!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.