Cực Phẩm Tông Sư

Chương 43

trước
tiếp

Chương 43

Diệp Phong không phải là kẻ mê gái, trường trung học Tô Hành luôn nổi danh với danh hiệu “Mỹ nữ vô kể”, nhưng trong toàn bộ trường trung học, e rằng chỉ có hoa khôi Sở Mai Dung mới có thể đọ sắc với cô gái ở trước mặt này.

Đúng lúc này, Diệp Phong tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô ấy, cảm nhận được sự trong trẻo trong đôi mắt xinh đẹp kia, nhất thời ngây dại.

Cậu không ngờ người mình vô tình cứu được, lại là một mỹ nhân quyến rũ như vậy!

Một lúc lâu sau, cậu mới định thần lại, hai gò má hơi ửng hồng, nhìn cô gái nói: “À … cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô là gì?”

Nghe câu này, cô gái lộ ra vẻ khác thường, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói:

“Anh… không biết tôi sao?”

“Hả?”

Diệp Phong nghe vậy sửng sốt, vô thức hỏi ngược lại: “Cô rất nổi tiếng à? Tôi nên biết cô sao?”

Nếu là người khác nói như vậy, cô gái sẽ chỉ coi đối phương đang chơi trò “Lạt mềm buộc chặt” và muốn tiếp cận mình.

Nhưng lúc Diệp Phong nói ra những lời này, lại không chút cân nhắc, hoàn toàn xuất phát từ phản ứng bản năng nhất.

Phản ứng chân thật như vậy khiến lòng tự trọng của cô gái hơi bị đả kích.

Trước đây chị Hồng quản lý đã nói với cô ấy rằng đĩa nhạc của cô ấy đã bán được hơn một triệu bản, thậm chí còn vượt qua nhiều siêu sao đã nổi tiếng nhiều năm. Được coi là ca sĩ hot nhất tại Hoa Hạ hiện giờ, đặc biệt là trong giới trẻ, độ nổi tiếng của cô ấy cực kỳ cao.

Nhưng bây giờ xem ra cuộc cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng hơn nữa!

Tuy nhiên cô ấy đột nhiên ý thức được, như vậy cũng rất tốt, nếu đối phương thật sự biết cô ấy, đuổi theo xin chữ ký, ngược lại cô ấy sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nghĩ đến đây, cô gái đột nhiên cười với Diệp Phong, nói:

“Xin chào, tôi tên là Đường… Đường Đường! Đường trong nhà Đường, Đường trong bánh kẹo!”

Đường Đường?

Diệp Phong đọc nhẩm qua cái tên khá là đặc biệt này một lần, nhưng cũng không để ý gì nhiều

“Cô ở đây đợi một lát, tôi đi lấy rượu xoa bóp!”

Diệp Phong vừa nói vừa quay về phòng mình, lấy ra một chai dầu hoa hồng, sau đó lại đến nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, rồi cầm chậu nhựa đến chỗ Đường Đường.

“Đường Đường, cô ngâm chân một lát trước đi, lát nữa bôi dầu hoa hồng này lên thì sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy!”, Diệp Phong quan tâm nói.

Đường Đường nghe vậy, dè dặt vén ống quần lên, lộ ra đôi chân nuột nà thon dài như ánh sứ, bắp chân đầy đặn, nhưng không quá đẫy đà.

Sau đó cô ấy lại tháo tất ra, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn nà cũng lộ ra ngoài, mười ngón chân óng ánh như chùm nho tươi. Cô không sơn móng chân, lộ ra màu hồng nhạt tự nhiên của móng, đôi chân ngọc ngà ngà nhỏ nhắn, khoảng chừng chỉ bằng lòng bàn tay của Diệp Phong.

Diệp Phong cũng không phải là người có ham mê gì với đôi chân của phụ nữ, nhưng sau khi thấy đôi chân ngọc ngà không chút tì vết của cô ấy, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.