Cực Phẩm Tông Sư

Chương 41

trước
tiếp

Chương 41

Càng quyến rũ hơn là dù mặc một chiếc áo phông, nhưng vì thở gấp nên ngực không ngừng nhấp nhô, sóng biển dập dềnh.

Mặc dù bởi vì cô ấy đang đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, khiến người khác khó có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Diệp Phong có thể kết luận rằng cô ấy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp!

“À… rất cảm ơn anh! Vừa rồi nếu không nhờ anh ra tay cứu giúp, tôi thật sự không biết nên làm như thế nào”, cô gái cảm kích nói.

Giọng nói của cô ấy trong trẻo ngọt ngào, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy khá quen thuộc, tựa hồ đã từng nghe ở đâu đó.

“Ây da!”

Lúc này, cô gái tiến lên phía trước một bước, bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Thấy vậy, Diệp Phong lập tức chạy tới, quan tâm hỏi: “Cô làm sao vậy, cô không sao chứ?”

“Lúc… lúc nãy khi chạy trốn, không cẩn thận bị bong gân chân, vừa rồi không đau lắm, nhưng bây giờ chịu không nổi nữa!”, cô gái cắn chặt răng, cố nén cơn đau nói.

“Hay cô gọi cho người nhà hoặc bạn bè đi, để họ đến đón cô?”, Diệp Phong nói.

“Điện thoại của tôi vừa nãy bị rớt hỏng rồi”, cô gái thấp giọng trả lời.

“Vậy tôi cho cô mượn điện thoại của tôi”, Diệp Phong lấy điện thoại ra, chợt phát hiện điện thoại của mình không biết từ lúc nào đã hết pin.

Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay ra xem xét, vừa đặt lên mắt cá chân mảnh khảnh bị thương của cô gái, cô ấy lại đau đớn kêu lên một tiếng.

Diệp Phong thấy thế, nhướng mày, trầm giọng nói: “Xương không bị trật khớp, hẳn là bị thương gân cốt, cần nhanh chóng chữa trị. Nhưng gần đây không có bệnh viện! Tuy nhiên, nhà của tôi ở phía trước không xa, trong nhà có rượu thuốc dùng để xoa bóp, nếu như cô không sợ tôi là người xấu thì tôi có thể cõng cô về bôi thuốc!”

Nghe vậy, cô gái do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, kiên định nói: “Tôi tin tưởng anh!”

Ngay sau đó, Diệp Phong cẩn thận từng li từng tí nâng cô gái lên, để cô ấy dùng chân trái chống đỡ cơ thể trước, tiếp đến cậu ngồi xổm xuống, để cô ấy dựa vào vai cậu.

Lúc này Diệp Phong mới phát hiện, cô gái kia kỳ thật rất cao, tầm một mét bảy mươi, nhưng cơ thể lại cực kỳ nhẹ, có lẽ vì sau khi Diệp Phong uống Tôi Thể Đan, tố chất thể lực đã tăng không ít, cho nên cõng cô ấy trên lưng cũng không thấy phí sức chút nào.

Ban đêm gió lạnh thổi qua, mái tóc của cô gái cũng bay theo gió, thỉnh thoảng cọ vào cổ Diệp Phong, khá ngứa.

Cùng với đó là hương thơm tinh tế, giống như sự kết hợp của hoa hồng và hoa tulip, thơm ngào ngạt, nhưng không phải mùi của bất kỳ loại nước hoa nào, mà là mùi thơm cơ thể tự nhiên của cô gái!

Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đi tới cổng tòa nhà nhỏ nơi cậu ở, cậu sống ở tầng năm, bởi vì là chung cư kiểu cũ nên không có thang máy.

Diệp Phong cõng cô gái trên lưng đi thẳng một đường lên trên, nhưng còn chưa đi lên mấy bậc thang, bước chân của cậu đã chậm lại.

Không phải vì mất sức, mà bởi vì dáng người của cô gái này, quá tuyệt vời!

Vì tư thế bây giờ của hai người, lúc Diệp Phong cõng cô ấy bước lên cầu thang, không khỏi cảm nhận được hai bé thỏ trắng đang đè lên lưng mình.

Tuy trước đó Diệp Phong đã từng yêu đương với Tô My, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ phát triển đến mức nắm tay mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.