Cực Phẩm Tông Sư

Chương 40

trước
tiếp

Chương 40

“Răng rắc!”

Sau đó, tiếng xương gãy vang lên.

Chỉ trong chốc lát, cổ tay của anh Cẩu đã bị Diệp Phong bẻ gãy hoàn toàn.

Vẻ mặt Diệp Phong không chút thay đổi, bởi vì cậu biết, nương tay với loại người cặn bã chính là tàn nhẫn với những người vô tội ngoài kia.

“Loảng xoảng!”

Con dao gấp kia lập tức rơi xuống mặt đất.

“A a a!”

Lúc này, anh Cẩu mới phát ra tiếng hét đau đớn thảm thiết, xương tay phải của hắn bị bẻ trật khớp, máu tươi đỏ sẫm chảy ra.Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người còn lại thầm kinh hãi.

Xét về lực chiến đấu, anh Cẩu là người mạnh nhất trong số họ, bây giờ hắn bị một thằng trẻ ranh tầm thường mới gặp này bẻ gãy tay, chẳng lẽ cậu ta là một cao thủ?

“Mẹ nó! Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Mau trả thù cho ông!”

Anh Cẩu hét toáng lên: “Ai đánh thằng ranh này tàn phế thì không những được hưởng người đẹp kia, còn được tao thưởng thêm một trăm nghìn tệ!”

Có trọng thưởng ắt có dũng sĩ!

Đối với mấy tên côn đồ này mà nói, một trăm nghìn tệ là một số tiền không hề nhỏ.

Ba tên côn đồ lập tức đánh về phía Diệp Phong!

“Bịch!”

“Bịch!”

“Bịch!”

Diệp Phong không chút nương tay, mạnh mẽ đấm ra ba quyền, đánh cho bọn họ ngã nhào xuống đất.

Sau đó, ba người kia và anh Cẩu cùng nhau lăn lộn trên mặt đất, ôm lấy thương tích không ngừng kêu rên.

Trong nhất thời ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phong giống như nhìn thấy một người cực kỳ khủng bố đáng sợ.

Đột nhiên, anh Cẩu cố nén đau đớn ở cổ tay phải, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin Diệp Phong tha thứ: “Đại ca, là em không biết trời cao đất dày, có mắt như mù đắc tội với anh, cầu xin anh tha cho chúng em lần này”.

Diệp Phong chắp tay sau lưng, đầy uy nghiêm, hờ hững nói một chữ:

“Cút!”

Trước con hẻm nhỏ, nghe thấy chữ “Cút” lạnh lùng và tàn nhẫn của Diệp Phong, đám người anh Cẩu như được được đại xá, lê cơ thể bị thương nặng, chạy ra ngoài như thể chạy trốn.

Lúc này, Diệp Phong quay người, nói với cô gái trốn trong góc tường: “Này cô gái, cô yên tâm đi, người xấu đã bị tôi đánh chạy hết rồi!”

Nghe thấy giọng của Diệp Phong, cô gái kia như vừa mới hoàn hồn khỏi cơn hoảng loạn, toàn thân mềm nhũn, thở hổn hển.

Nhờ vào ánh đèn lờ mờ, Diệp Phong có thể thấy được chóp mũi của cô ấy thấm ra những giọt mồ hôi óng ánh, chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào lấp ló trong đôi môi đỏ nửa mở nửa khép.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.