Cực Phẩm Tông Sư

Chương 39

trước
tiếp

Chương 39

Anh Cẩu dẫn đầu đám người mỉm cười nham hiểm nói, ngay sau đó ra hiệu cho ba người kia cùng lao về phía cô gái.

Lúc này, trên mặt cô gái tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thậm chí còn hạ quyết tâm cắn lưỡi tự sát cũng không muốn bị đám côn đồ làm nhục.

Đúng lúc này, một tiếng gầm như sư tử rống vang vọng khắp ngõ hẻm.

“Dừng tay!”

Tiếng gầm đinh tai nhức óc, dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa giận trong đó.

Đám người anh Cẩu bị tiếng quát làm giật mình dừng lại, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cách đó hơn mười mét đột nhiên xuất hiện một bóng người trẻ tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, hẳn là tuổi cũng không lớn.

Chính là Diệp Phong!

“Thằng ranh con, mày muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hừ… Đây không phải chuyện của mày, thức thời chút, nhanh cút đi cho tao. Nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt!”

Anh Cẩu vừa đe dọa vừa rút từ trong túi ra một con dao gấp, phẩy vài cái về phía Diệp Phong.

“Thả cô ấy ra, tao tha cho chúng mày lần này!”

Diệp Phong thản nhiên nói, giọng điệu khinh bỉ hời hợt, dường như hoàn toàn không coi anh Cẩu và con dao gấp kia ra gì.

“Thằng ranh con, mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Còn dám giả bộ đe dọa ông đây!”, sau khi nghe thấy Diệp Phong nói vậy, anh Cẩu không khỏi giận tím mặt, bừng bừng ngọn lửa giận.

“Anh Cẩu, thằng ranh này dám khiêu khích anh, chúng ta không thể nhịn được!”

“Đúng, nếu nó đã muốn chết thì chúng ta làm người tốt tiễn nó một đoạn!”

Anh Cẩu nghe vậy, khuôn mặt đầy vẻ hung ác dữ tợn, nói với Diệp Phong bằng giọng điệu căm hận: “Thằng ranh con, không phải tao không cho mày cơ hội! Nhưng bây giờ, tao không ngại dạy dỗ mày trước khi hưởng thụ người đẹp!”

Vừa nói, anh Cẩu vừa vung con dao gấp đâm bề phía bụng dưới Diệp Phong.

“Cẩn thận!”

Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái bị mắc kẹt trong ngõ cụt không khỏi hét lên.

Tốc độ của anh Cẩu rất nhanh, nếu là người bình thường thì căn bản khó có thể tránh thoát.

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Phong đã là một người có tinh thần trượng nghĩa mạnh mẽ.

Tuy nhiên trước kia bởi vì không có năng lực, nên khi đối mặt với rất nhiều chuyện, cậu chỉ có thể bất lực bàng quan.

Nhưng bây giờ Diệp Phong đã thay da đổi thịt, lĩnh ngộ được lực Bạch Hổ, hôm nay gặp phải chuyện này, cậu sẽ không để những tội ác này tiếp tục xảy ra.

Nhìn con dao gấp phát ra ánh sáng lạnh lẽo xé gió đâm tới, ánh mắt Diệp Phong đanh lại, như đang tiến vào một loại trạng thái huyền diệu nào đó, không chút phân tâm.

Giờ phút này, động tác của anh Cẩu trong mắt cậu không ngừng chậm lại, giống như rùa bò.

Lúc con dao sắp đâm vào bụng dưới Diệp Phong, cậu lại đột nhiên xoay chân, tránh được một nhát dao trong gang tấc.

Nháy mắt, cậu đột nhiên ra tay, năm ngón xòe ra như mãnh hổ xuống núi, nắm chặt cổ tay phải cầm dao của anh Cẩu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.