Cực Phẩm Tông Sư

Chương 35

trước
tiếp

Chương 35

Bây giờ Sở Kinh Quốc ngoài cảm thấy vui mừng thì còn cảm thấy áy náy, biết mình vừa rồi hiểu lầm Diệp Phong.

Ở một bên khác, sau khi Sở Mai Dung mở mắt ra lập tức nhìn thấy Diệp Phong gần trong gang tấc, mắt cô không khỏi mở to.

Sau đó cô lại cảm nhận được như có thứ gì đó nóng hổi ở trên môi mình, hòa tan giá lạnh thấu xương.

Lúc này Diệp Phong cũng nhận ra Sở Mai Dung đã tỉnh nhưng vẫn chưa kết thúc việc chữa trị, cậu chỉ đành tiếp tục dùng môi lưỡi mình “tham lam” chiếm hữu.

Cả người Sở Mai Dung run lên khi đối diện với “sự tấn công” mãnh liệt của Diệp Phong, đầu óc trống rỗng, không rõ rốt cuộc mình đang ở hiện thực hay ảo giác.

Qua thêm mấy phút nữa, khí Huyền Âm trong người Sở Mai Dung tạm thời đã được Diệp Phong áp chế, lúc này cậu mới chủ động buông đôi môi Sở Mai Dung ra, đồng thời đỡ cô đứng lên.

Lúc này Sở Mai Dung mới hoàn hồn, miệng há to đến mức có thể nhét được một quả trứng, không thể chỉ tay vào Diệp Phong: “Diệp Phong, vừa rồi anh lưu manh… với em! Đồ háo sắc!”

Diệp Phong cũng không biết nên giải thích thế nào với lời khiển trách của Sở Mai Dung, chỉ đành dời mắt đi không dám nhìn thẳng vào cô.

Bỗng chốc bầu không khí trở nên lặng như tờ.

“Khụ khụ…”

Đúng lúc này Sở Kinh Quốc ho một tiếng hóa giải bầu không khí ngượng ngùng, đồng thời nói với Sở Mai Dung: “Dung Dung, còn không mau cảm ơn cậu Diệp đã ra tay giúp đỡ?”

“Gì cơ ạ?”

Nghe thế, Sở Mai Dung vô thức ngạc nhiên nói, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ không thể tin được.

Sao cô chẳng hiểu gì thế này, ông nội lại bảo cô nói cảm ơn với một tên khốn đã “cợt nhả” với mình.

Lúc này Sở Kinh Quốc mới nói rõ lại chuyện vừa xảy ra cho Sở Mai Dung.

Khi nghe đến câu “hôn môi trị bệnh, hợp thể trị gốc”, mặt Sở Mai Dung đỏ bừng như đóa hoa đào yêu kiều tháng ba, rồi lan dần đến cần cổ trắng mịn.

Mặc dù cô chưa từng có bạn trai nhưng đây là thời đại mạng Internet phát triển, cô cũng có hiểu biết về chuyện nam nữ. Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Dĩ nhiên biết “hợp thể” có nghĩa là gì.

Thế nhưng muốn chữa bệnh bằng cách ngượng ngùng này là một chuyện khó có thể chấp nhận với một người thuần khiết, trong trắng như Sở Mai Dung.

Đúng lúc này Sở Mai Dung nghĩ đến nụ hôn đầu của mình thế mà lại bị Diệp Phong cướp mất trong tình huống vừa rồi, cô lại càng xấu hổ hơn, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.

Do dự một chốc, cô vẫn quay sang nhìn Diệp Phong nói.

“Diệp Phong, lúc nãy em hiểu lầm nên nghĩ anh là đồ háo sắc, thật xin lỗi! Còn nữa… cảm ơn anh đã cứu em, trước đó anh còn giúp em đánh thắng Lâm Phá Thiên, em thật sự không biết nên báo đáp anh thế nào nữa”.

“Mai Dung, chúng ta là bạn mà, giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là việc nên làm sao, còn báo đáp gì nữa”, Diệp Phong cười nói.

Nghe thế, gương mặt Sở Mai Dung nở nụ cười, thế nhưng ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, cô dè dặt hỏi: “Diệp Phong, có phải bệnh của em nghiêm trọng lắm không?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.