Cực Phẩm Tông Sư

Chương 25

trước
tiếp

Chương 25

Đây là sức mạnh nguyên thủy nhất, thuần khiết nhất.

Lâm Báo vốn dĩ có tốc độ cực nhanh lúc này trong mắt cậu giống như động tác được phát chậm lại.

“Sao… sao có thể?”

Lúc này một ông lão vẫn trốn trong một góc ở đại sảnh võ quán nhưng không có ai phát hiện cảm nhận được sự thay đổi khí thế của Diệp Phong như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được, sắc mặt ông ta thay đổi, cả người chấn động, ánh mắt toát ra ánh sáng chói mắt.

Cuối cùng Diệp Phong cũng ra tay.

Vung một cú đấm nhưng không có bất kỳ tiếng động nào, trông có vẻ bình thường, không có bất kỳ khói lửa nhân gian nào, hệt như Thái Cực Quyền mà các ông bà cụ trong công viên thường tập.

Thế nhưng khi cú đấm đó sắp đánh vào người Lâm Báo lại khiến ông ta cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có, vô thức rụt hai tay lại, bảo vệ trước người.

“Ầm!”

Ngay sau đó, cú đấm bên phải của Diệp Phong đánh trúng vào hai tay ông ta khiến xương tay của ông ta lập tức nát vụn, lồi ra ngoài, cả người văng ra xa giống như bị tàu cao tốc đâm phải rồi đập người vào bức tường.

Càng khiến mọi người thảng thốt hơn là Lâm Báo không không rơi thẳng xuống đất mà bị “treo” lên tường như một bức tranh, một lúc lâu sau cũng không thấy động đậy như thể đã thoát khỏi lực hút trái đất, bị áp lực vô hình đè chặt lên bức tường.

Ông lão vẫn trốn trong bóng tối đứng xem trước đó cũng ớn lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta chậm rãi thốt lên:

“Đánh người như treo tranh”.

“Quyền Kính” có câu: “Đánh người như treo tranh, giết người như cắt cỏ”.

Người ta đồn rằng luyện võ công đến mức cực hạn, sức mạnh khi tung quyền sẽ tác động lên người kẻ địch khiến đối phương văng ra lên bức tường, dính chặt vào tường như bị treo trên tường, hồi lâu cũng không rơi xuống đất.

Thế nhưng cao thủ như vậy đã luyện võ công đến mức thành thục, ngay cả võ giả Cửu Phẩm cũng không thể làm được, chỉ có cường giả tông sư trong truyền thuyết mới có khả năng.

Thế nhưng cường giả tông sư rất hiếm ở vùng đất Thần Châu này, những người trẻ nhất cũng đã năm sáu mươi tuổi.

Còn Diệp Phong trước mặt này còn chưa đến hai mươi tuổi, sao lại có thần uy như vậy được?

Ông lão đó bỗng như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, không trốn nữa, sải bước đi về phía Diệp Phong và Sở Mai Dung.

Sở Mai Dung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy ông ta: “Ông Đổng, sao ông lại ở đây?”

“Cô chủ, chuyện của cô và cậu chủ Lâm đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, tôi không yên tâm được nên đến đây xem thử”, ông lão nói.

“Ôi… ông Đổng, bây giờ Lâm Phá Thiên và Lâm Báo đều bị thương hết rồi, thế này chẳng phải sẽ gây thù với nhà họ Lâm rồi sao?”, Sở Mai Dung lo lắng nói.

“Ha ha ha… Cô chủ đừng lo, mặc dù nhà họ Lâm thanh thế lớn nhưng nhà họ Sở chúng ta cũng không sợ họ. Hơn nữa lát nữa tôi sẽ bảo người đưa Lâm Phá Thiên và Lâm Báo đến bệnh viện”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.