Cực Phẩm Tông Sư

Chương 21

trước
tiếp

Chương 21

Lâm Phá Thiên tu luyện Bát Cực Quyền, đòn đánh cực mạnh, uy lực rất lớn.

Văn có Thái Cực bình thiên hạ, võ có Bát Cực định càn khôn!

Bởi vì Bát Cực Quyền chủ yếu giỏi ở thực chiến, mạnh mẽ cứng rắn, lực sát thương quá mạnh, động một tí là sẽ lấy đi tính mạng con người, vậy nên từ xưa đến nay mới có câu “Bát Cực không dùng để đánh, đã đánh ắt sẽ thấy máu”.

Lúc này, Lâm Phá Thiên trong cơn tức giận, hai mắt tỏ bừng, hắn gào lên:

“Thằng nhãi, chết đi cho tao!”

Vừa dứt lời, cơ thể hắn hóa thành bóng đen, như một cây cung, phát ra tiếng nổ, hắn tung quyền đánh thẳng mặt Diệp Phong.

Nắm đấm này hàm chứa khí thế căm giận ngút trời.

Lâm Phá Thiên và Sở Mai Dung quen biết nhiều năm, hắn chưa từng được sờ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, vậy nên khi nhìn thấy ban nãy Diệp Phong dắt tay Sở Mai Dung vào võ quán, Lâm Phá Thiên quyết định phải phế Diệp Phong!

..

Nhìn thấy cảnh này Diệp Phong không hề hoảng loạn, đứng chắp tay, rất có phong thái của bậc tông sư.

Cần phải biết Bắc Thần Tiên Tôn Ngụy Thiên Sơn bây giờ đang ở trong cơ thể cậu, nếu như không có chỗ dựa mạnh như vậy, ban nãy Diệp Phong sao có thể có khẩu khí lớn đến vậy được.

Nhưng chỉ cần có ông Ngụy giúp đỡ, một Lâm Phá Thiên nhỏ bé sao có thể là đối thủ của cậu được?

Diệp Phong thầm nghĩ: “Ông Ngụy, mau như lúc trước đánh với Chu Hào, cho tôi mượn chút sức lực đi, một phần một triệu, không thì một phần một trăm nghìn cũng được!”

Ai ngờ, ngay giây sau ông Ngụy thẳng thừng từ chối: “Không được! Bây giờ bản tôn không thể cho cậu mượn sức mạnh được nữa!”

“Cái gì?”

Nghe thấy vậy, Diệp Phong kinh ngạc, nhưng nắm đấm của Lâm Phá Thiên đã lao đến, chẳng có thời gian cho cậu nghĩ nhiều nữa.

Nắm đấm này vô cùng mạnh, nếu như bị đấm trúng mặt thì đừng nói đến da thịt con người, cho dù là sắt thép cũng bị đánh xuyên qua.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong bất lực chỉ đành cúi người, dùng tư thế khiếm nhã, ngã lăn xuống để tránh đòn này.

Nhưng sống lưng của cậu cuối cùng vẫn bị nắm đấm của Lâm Phá Thiên sượt qua, đau đến mức khiến cậu nhe răng há miệng.

Đòn này không trúng, Lâm Phá Thiên chẳng hề cho Diệp Phong thời gian để thở, nắm đấm lại lao mạnh điên cuồng phóng đến chỗ Diệp Phong.

Bất lực, Diệp Phong chỉ đành tránh phải né trái, vô cùng chật vật, thậm chí có mấy lần suýt chết, suýt bị Lâm Phá Thiên đấm trúng mặt.

Nhìn thấy cảnh này, Sở Mai Dung dưới võ đài mặt tái mét, nắm đấm cuộn chặt, đổ mồ hôi thay cho Diệp Phong.

Do dự một lúc, cô nói: “Diệp Phong, đừng cố nữa, mau nhận thua đi, nếu không anh sẽ bị đánh chết mất!”

Nghe thấy vậy, Lâm Phá Thiên lập tức cười dữ tợn với Diệp Phong: “Hừ… muốn nhận thua sao, nằm mơ đi! Dám ôm người phụ nữ của Lâm Phá Thiên, hôm nay tao sẽ đánh mày tàn phế!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.