Cực Phẩm Tông Sư

Chương 18

trước
tiếp

Chương 18

“Ừ!”

Sở Mai Dung gật đầu, đột nhiên nghi ngờ hỏi:”À… Diệp Phong, sao tôi cứ cảm thấy cậu như một người khác vậy?”

“Có gì khác thế?”, Diệp Phong hỏi ngược lại.

“À…”, Sở Mai Dung nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như cậu đẹp trai hơn một chút”.

Sở Mai Dung vừa nói xong, mặt lại đỏ ửng lên, mặt đỏ như máu. Cô không biết mình bị sao, ngay giây sau tự nhiên mất đi sự dè dặt của con gái, nói năng tùy tiện như vậy.

Có điều Diệp Phong biết, đây là công hiệu của Tôi Thể Đan

Ngay sau đó, hai người đi xuống tầng, phát hiện ra một chiếc xe Bentley Mulsanne trị giá cả tỉ bạc đang đỗ dưới nhà.

Sở Mai Dung mở cửa xe, ngồi hàng ghế sau với Diệp Phong, sau đó cô quay đầu nói với Diệp Phong.

“Diệp Phong, thanh mai trúc mã của tôi tên là Lâm Phá Thiên, nhà họ Lâm là thế gia võ học, căn cơ thâm sâu! Lâm Phá Thiên luyện Bát Cực Quyền Chí Cương Chí Cường từ nhỏ, đã là võ giả Tứ Phẩm rồi, cậu phải cực kỳ cẩn thận đó!”

“Võ giả Tứ Phẩm?”

Nghe thấy Sở Mai Dung nói vậy, Diệp Phong bất giác nhắc lại một lần.

“Cậu không biết sao?”

Sở Mai Dung kinh ngạc nói, giọng điệu trở nên kỳ quái: “Võ giả phân làm Cửu Phẩm, mỗi lần thăng một phẩm, thực lực sẽ tăng lên không chỉ một lần! Chu Hào trường ta, mặc dù là thành viên đội Tán Đả của tỉnh, nhưng cùng lắm chỉ là võ giả Nhị Phẩm thôi! Cậu có thể một quyền đánh bay Chu Hào, chẳng nhẽ lại không biết điều này?”

Nghe thấy lời cô nói, Diệp Phong cười gượng.

Ông Ngụy chỉ nói cho cậu biết con đường tu tiên, nhưng phân thành Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,… cậu không biết cái gì được gọi là võ giả Cửu Phẩm.

Nhưng cho dù thế nào, Lâm Phá Thiên trong lòng Sở Mai Dung cũng là một kẻ địch mạnh.

Lúc này trong mắt Sở Mai Dung hiện lên vẻ lo lắng, cô nói tiếp: “Diệp Phong, Lâm Phá Thiên là một kẻ ngạo mạn, kiêu căng thành thói, ra tay độc ác! Lại thêm việc cậu dùng thân phận bạn trai tôi lên đánh, anh ta nhất định sẽ không nương tay với cậu! Nếu như tí nữa cậu không cố được, thì cậu đừng cố!”

Nửa tiếng sau, chiếc Bentley Mulsanne dừng trước cổng một võ quán ở ngoài thành thành phố Tô Hành.

Sau khi hai người xuống xe, Sở Mai Dung nói nhỏ với Diệp Phong.

“À… Diệp Phong, để Lâm Phá Thiên không phát hiện ra cậu là bia đỡ đạn tôi tìm đến, vậy nên chúng ta phải giả bộ làm người yêu, hơn nữa người nhà họ Sở cũng có đến nên cậu phải cẩn thận đừng để bị lộ tẩy!”

Nói xong, mắt Sở Mai Dung lóe lên vẻ dị thường, dường như vừa ra một quyết định nào đó rất quan trọng, cô chủ động khoác lấy tay cậu, nửa người trên dựa vào người cậu.

Cho dù cách nhau một lớp vải, nhưng Diệp Phong vẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại đến ngạc nhiên của cô, cậu không kìm được tim đập thình thịch.

Cậu không ngờ mình lại có được “phúc lợi” như này!

Nữ thần hoa khôi trường học trong mơ của tất cả nam sinh ở Tô Hành vậy mà thân thiết với cậu như vậy, Diệp Phong dường như có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể của cô, nó không ngừng bay vào mũi cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.