Cực Phẩm Tông Sư

Chương 17

trước
tiếp

Chương 17

“Ha ha… Tiểu Phong, Bạch Hổ thuộc tính kim, chủ ở sát phạt, chiêu thức chủ yếu có tính bạo liệt, không ra tay thì thôi, nếu ra tay thực sự sẽ khiến người ta khiếp sợ!”, ông Ngụy giải thích.

“Cộc cộc cộc!”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói đáng yêu của Sở Mai Dung được truyền qua cánh cửa:

“Diệp Phong, cậu ở nhà không?”

Nghe thấy giọng Sở Mai Dung, Diệp Phong lập tức kinh ngạc.

Hôm qua cô rõ ràng nói tài xế sẽ đến đón cậu, không ngờ hôm nay lại đích thân đến.

Sợ Sở Mai Dung đợi lâu, Diệp Phong vội vàng xông ra, mở cửa cho cô.

“Á!”

Ngay giây sau, Sở Mai Dung hét lớn, sau đó cô lập tức quay người đi, lắp bắp nói: “Diệp… Diệp Phong, cậu… sao cậu không mặc gì vậy?”

Diệp Phong nghe xong liền sững sờ, giờ mới nhớ đến ban nãy vì muốn rửa trôi chỗ tạp chất trên người nên quên mất chưa thay đồ đã đi ra ngoài rồi.

“À… Mai Dung, cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải mấy tên biến thái, tôi đi thay đồ ngay đây!”

Sau ba phút, Diệp Phong thay quần áo sạch, sau đó lại xuất hiện trước mặt Sở Mai Dung.

Lúc này cậu phát hiện ra hôm nay cô không mặc đồng phục trường, mà ăn mặc trang điểm rất tinh tế.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, thiết kế cổ áo đơn giản nhưng kín đáo, có điều vẫn nhìn thấy được da thịt trắng nõn, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của người con gái.

Cậu di chuyển tầm nhìn qua chỗ khác, nhìn đến sườn mặt xinh đẹp của cô, nơi này cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng không chán!

Có lẽ vì ban nãy nhìn thấy cơ thể cởi trần của Diệp Phong vậy nên mặt Sở Mai Dung hơi ửng đỏ, giống như một bông hoa đào, vẻ đỏ ửng dần lan đến cổ.

Nhìn thấy cảnh đẹp này, Diệp Phong sững sờ, đứng đờ đẫn dưới đất như khúc gỗ.

Ở bên kia, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, Sở Mai Dung chỉ cảm thấy mặt mình nóng rực lên, cô cúi đầu không biết phải nhìn đi đâu.

Vì trời sinh xinh đẹp, Sở Mai Dung cho dù đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người.

Nhưng kỳ lạ là, ánh mắt của Diệp Phong không giống như những người đàn ông khác, không hề ẩn chứa sắc dục, ngược lại hiện lên vẻ chân thành, vậy nên không khiến cô cảm thấy phản cảm.

Không biết bao lâu đã trôi qua. Sở Mai Dung đột nhiên nói nhỏ: “Cậu… cậu đang nhìn gì vậy, trận đấu sắp bắt đầu rồi!”

Mặc dù là lời oán trách nhưng giọng điệu vẫn mang theo vẻ làm nũng.

Diệp Phong không ngờ, Sở Mai Dung lạnh lùng trong mắt người ngoài lại có một mặt như vậy, cô bất giác lộ ra phong tình, khiến người ta trầm luân.

“Khụ khụ…”

Diệp Phong ho mấy tiếng để hóa giải bầu không khí lúng túng, cậu vội vàng nói: “Mai Dung, bây giờ chúng ta xuất phát đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.