Cực Phẩm Tông Sư

Chương 13

trước
tiếp

Chương 13

“Không ngờ rằng sau khi biết tin này cậu ấy đã nổi trận lôi đình, còn nhất quyết nói rằng sẽ bảo ông nội cậu ấy gây áp lực cho nhà họ Sở! Nhà họ Sở bọn tôi không sợ bọn họ, nhưng hai nhà vì vậy mà đoạn tuyệt quan hệ cũng không phải điều tôi mong muốn!”

“Sau đó cậu ấy đưa ra một thỏa hiệp, chỉ cần người bạn trai của tôi có thể đánh bại cậu ấy trên võ đài, thì cậu ấy sẽ không bao giờ đến quấy rối tôi nữa!”

“Buổi sáng tôi nghe tin bạn học Diệp Phong một đấm đánh bay anh Hào bảy tám mét, vì vậy muốn nhờ bạn học Diệp đây làm lá chắn giúp tôi!”

Nói xong những lời này, Sở Mai Dung chớp đôi mắt trong như ngọc, tràn đầy mong chờ nhìn Diệp Phong.

Trước yêu cầu của người đẹp e là phần lớn nam sinh đều không thể thốt ra từ ‘không’ được.

Tuy nhiên Diệp Phong biết rằng, mình có thể đánh bại được Chu Hào hoàn toàn không phải dựa vào sức lực của bản thân mà là nhờ mà thần uy của Ngụy lão.

Lúc này Ngụy lão đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, nếu như cậu không tìm được những nguyên liệu quý hiếm như nhân sâm, linh chi, Ngụy lão sẽ không tỉnh lại.

Trầm tư một lúc, Diệp Phong hỏi Sở Mai Dung: “Thanh mai trúc mã đó của cậu có phải rất mạnh không?”

“Ừm!”, Sở Mai Dung không hề do dự gật đầu.

“So với anh Hào thì sao?”, Diệp Phong hỏi tiếp.

“Ừm…”, Sở Mai Dung do dự một chút, nói: “Mười anh Hào cộng lại e là miễn cưỡng có thể trở thành đối thủ của cậu ấy!”

Đậu má!

Nghe thấy câu này Diệp Phong liền chửi thầm một câu.

Anh Hào đã là thành viên chủ lực của đội Sanda của tỉnh, đừng nói là trường trung học Tô Hành, cho dù là toàn bộ trường cấp ba trong thành phố này, không ai có thể đánh bại hắn.

Tính như vậy thì thanh mai trúc mã đó của Sở Mai Dung rõ ràng là sự tồn tại không thể động vào được!

Nếu như không có sự giúp đỡ của Ngụy lão, nếu cậu liều mạng đánh với hắn thì khác gì tự nộp mạng đâu!

Thấy dáng vẻ do dự của Diệp Phong, Sở Mai Dung lo lắng nói:

“Bạn học Diệp Phong, tôi biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng tôi thực sự không còn cách nào nữa rồi! Nếu như cậu không đồng ý giúp tôi, tôi đành phải lấy người mà tôi không thích, sống khổ cả một đời, vì vậy cậu nhất định phải giúp tôi!”

Trong lúc cấp bách, Sở Mai Dung lo lắng nắm lấy cánh tay của Diệp Phong.

Cảm nhận được bàn tay mảnh mai mềm mại, Diệp Phong không khỏi choáng váng.

Đột nhiên, cậu nhìn ra được những giọt lệ trong mắt Sở Mai Dung, cô sắp khóc đến nơi rồi.

Lúc này, Diệp Phong đã mềm lòng, nói: “Giúp cậu cũng được, nhưng tôi không thể bảo đảm với cậu rằng nhất định sẽ thắng!”

“Không sao cả! Bạn học Diệp Phong đồng ý giúp đỡ, tôi đã rất cảm ơn cậu rồi”, Sở Mai Dung vội nói.

“À đúng rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.