Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 86

trước
tiếp

Chương 86

Phải thừa nhận rằng, lúc Hạ Thiên Tường cười lên trông rất đẹp trai.

Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực: “Anh không nói cho tôi biết đúng không?”

“Tại sao lại làm vậy?”

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại một câu, không phải kiểu chất vấn mà giống đang nói chuyện với cô hơn. Tô Nhược Hân hít sâu một hơi, thẳng thắng nói: “Rõ ràng có phòng đôi phòng tổng thống. Người quản lý tối qua, tôi muốn anh ta thôi việc.”

“Ồ, được.” Lần này, Hạ Thiên Tường không phản bác.

Chắc cô gái nhỏ đã hỏi và kiểm tra kỹ càng rồi mới nói.

Về phần người quản lý tối qua, anh ta rất có năng lực, anh có thể bù đắp cho anh ta ở vị trí khác với mức lương cao hơn.

Thấy anh đồng ý sảng khoái như thế, Tô Nhược Hân cảm thấy người nên chột dạ phải là Hạ Thiên Tường mới phải, cô chột dạ làm gì nhỉ: “Hạ Thiên Tường, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Đi xuyên tường.”

“Xì”, nghe thấy giọng nói nghiêm túc của anh, Tô Nhược Hân cười phá lên.

Cô tưởng tượng ra hình ảnh một tên trộm ăn cắp đồ rồi đi xuyên tường ra ngoài.

Nhưng Hạ Thiên Tường và tên trộm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nụ cười rạng rỡ của cô gái lọt vào mắt anh, nụ cười trên môi Hạ Thiên Tường ngày càng sâu hơn.

Chiếc Bugatti nhanh chóng đến gần trường trung học Khải Mỹ.

“Hạ Thiên Tường, anh đưa tôi tới chỗ siêu thị tự chọn được rồi, tới đó tôi đi bộ về trường.”

“Được.” Hạ Thiên Tường vui vẻ đồng ý.

Tô Nhược Hân quay lại nhìn anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy người đàn ông này đồng ý quá nhanh.

Nhanh đến mức khiến cô nghi ngờ.

Mở cửa xe.

Tô Nhược Hân bước xuống xe.

Cô quay lại nhìn, Hạ Thiên Tường đang ngồi trong xe cúi đầu xem điện thoại của mình.

Cô không nghĩ nữa, bước đến cổng trường.

Chủ nhật, trường trung học Khải Mỹ rất yên tĩnh.

Chỉ có những học sinh nội trú tụm năm tụm ba ra ra vào vào, bọn họ đều là những học sinh nhà ở xa trường và ba mẹ không có thời gian chăm sóc họ.

Còn nhà cô cách trường chỉ vài cây số, cô có ba mẹ, nhưng họ chưa từng chăm sóc cô.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Tô Nhược Hân trở nên ẩm ướt.

“Tô Nhược Hân.” Quả nhiên, nhắc tào tháo tào tháo liền đến, không ngờ cô vừa mới nghĩ tới người nhà họ Tô thì họ đã có mặt.

Tô Nhược Hân ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc Thúy, quay đầu bỏ đi.

Cô không tin Tô Cảnh Đình và Trần Ngọc Thúy, còn có Tô Kim Như sẽ đợi được cô cả ngày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.