Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 82

trước
tiếp

Chương 82

Tô Nhược Hân lướt qua anh đi vào phòng, sau đó thoải mái nằm xuống giường, đưa tay kéo chăn quấn chặt lấy mình.

Hạ Thiên Tường đi tới kéo chăn của cô.

Thấy không kéo ra được, anh sa sầm mặt: “Trong phòng này chỉ có một cái chăn.”

Điều hòa trung tâm bật rất thấp, anh có thói quen đắp chăn hè đi ngủ.

Lúc này Tô Nhược Hân mới nới lỏng một góc để Hạ Thiên Tường chui vào.

Cô đột nhiên cảm thấy nếu bỏ qua cuộc điện thoại vừa nãy thì bọn họ trông rất giống một đôi vợ chồng mới cưới.

Mà lúc này mình đang ở trong phòng tân hôn với chồng mình.

Cô chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tường đang chui vào: “Cấm chạm vào tôi, anh đã hứa rồi đấy.”

“Được, không chạm.”

Tô Nhược Hân thở phào nhẹ nhõm, sau đó tầm mắt dừng lại trên cổ anh: “Tôi thích miếng ngọc của anh lắm, cho tôi mượn một đêm, sáng mai tôi trả, được không?”

Mẹ anh nói miếng ngọc kia là vật bất ly thân của anh, không thể tùy tiện cho người khác mượn, nếu không họ sẽ ăn trộm.

“Được.” Hạ Thiên Tường không chút do dự cởi miếng ngọc đưa cho Tô Nhược Hân, nếu cô gái muốn sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách hái nó xuống cho cô, huống chi là đồ vật trên người anh.

Khi lấy được miếng ngọc, Tô Nhược Hân cầm trong tay, tâm trạng rất tốt: “Tắt đèn đi, tôi đi ngủ đây.”

“Được.”

Đèn đã tắt.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Tô Nhược Hân quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Tường đang nằm bên cạnh, anh rất ý thức cách xa cô ra, cũng coi như đàn ông chân chính.

“Hạ Thiên Tường, tôi tin anh, tôi hi vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ hận anh cả đời.”

Hạ Thiên Tường không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở mát mẻ và ngọt ngào của cô gái nhỏ nằm bên cạnh mình, đây là chuyện mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Tô Nhược Hân đặt miếng ngọc lên vết bớt, quả nhiên chữ lại chạy vào đầu, cô nhanh chóng tìm cách chữa bệnh cho người phụ nữ kia.

Tìm ra rồi, cô mới yên tâm đi ngủ.

Trời còn chưa sáng, Tô Nhược Hân đã thức dậy.

Thấy Hạ Thiên Tường đang ôm mình, cô hận không thể chém chết anh.

Thế mà nói không chạm vào cô đấy hả?

Lúc này, cô đang nằm trong lồng ngực anh.

Cũng may anh không chạm vào cô, điều đó làm cô yên tâm một chút.

Tô Nhược Hân nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cẩn thận thoát khỏi vòng tay anh. Cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Thậm chí còn không đợi chị Trương đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.