Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 35

trước
tiếp

Chương 35

“Không được, nếu cô dập đầu trước chị Thiên Thảo, cũng phải dập đầu trước tôi.” Hạ Thiên Vy lại không chịu thôi, không muốn chịu thiệt một tí nào.

Tô Nhược Hân thật sự cạn lời rồi, thật sự không biết hai người phụ nữ này nghĩ kiểu gì, bây giờ chữa bệnh cho bà cụ quan trọng hay là kêu cô dập đầu trước hai người bọn họ quan trọng?

Mà cô chỉ chọn cái trước, chữa bệnh cho bà cụ quan trọng hơn.

Chị Trương đi theo có hơi căng thẳng, canh do chị ta đích thân nấu, thật sự là nấu từ nước và vỏ chuối: “Cô Tô, cái này được không?”

“Không sao, tôi thử.”

Thấy biểu cảm trấn định như không của cô, Hứa Vĩnh Mai ở bên kia có một loại cảm giác là lạ, cứ cảm thấy Tô Nhược Hân không phải làm bừa: “Mọi người, cái này nếu uống mà bị gì thì phải làm sao?”

“Vỏ chuối mà thôi, đâu phải là thuốc độc, nhiều nhất cũng chỉ là uống không ngon, sẽ không bị sao cả?” Lục Diễm Chi mãi không lên tiếng lạnh lùng nhìn sang Hứa Vĩnh Mai.

“Đúng đúng đúng, mẹ tôi nói đúng, uống không ngon cũng sẽ không bị gì, để bà nội thử đi.” Hạ Thiên Hương cái gì cũng không hiểu, nhưng cô ta biết lời của mẹ cô ta là đúng, cô ta buộc phải đứng ở phía bà ta.

Có Lục Diễm Chi và Hạ Thiên Hương ra mặt, mọi người không ngăn cản nữa.

Tô Nhược Hân bèn thổi nước canh, nhẹ nhàng đưa tới miệng của bà cụ.

Bà cụ nằm ở trên đất thì cảm thấy lạnh, một bát canh nóng tới miệng, một hơi thì uống hết.

Bát trong tay Tô Nhược Hân còn chưa để xuống, Hạ Thiên Vy và Hạ Thiên Thảo đã xông tới.

“Tô Nhược Hân, bà nội vẫn như thế, không hề khởi sắc tí nào, cô mau dập đầu cho tôi.”

“Không đúng, phải dập đầu tôi trước, là tôi đề nghị dập đầu trước tôi trước.” Hạ Thiên Thảo chặn ở trước mặt Hạ Thiên Vy.

“Tạo nghiệp, tạo nghiệp.” Bà cụ uống ít canh đã thoải mái hơn một chút, nhíu mày lẩm bẩm.

Hạ Thiên Thảo nghe thấy lời của bà cụ, mở miệng: “Bà nội, người tạo nghiệp là Tô Nhược Hân này, bà thật sự không nên uống canh của cô ta, bây giờ có phải không thoải mái không ạ?”

“Chắc chắn là không thoải mái rồi, uống canh nấu từ vỏ chuối gì đó, có thể thoải mái sao, Tô Nhược Hân, mau quỳ xuống trước chúng tôi, sau đó dập đầu mỗi người một cái trước chúng tôi đi.”

“Không đúng, phải dập ba cái.” Hạ Thiên Thảo kéo Hạ Thiên Vy, cô ta muốn ba cái, không muốn một cái.

Càng nhiều càng tốt.

“Hay là mỗi người chúng tôi dập đầu ba cái đi.” Hạ Thiên Chiếu cũng tới góp náo nhiệt, coi như là người đàn ông đầu tiên của nhà họ Hạ xen vào.

“Tôi đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý.”

Người cùng thế hệ lập tức đáp lại, đều muốn giẫm Tô Nhược Hân dưới chân.

Những người bình thường bị Hạ Thiên Tường chèn ép hơn cả bã này, lúc này chính là nhìn Tô Nhược Hân không thuận mắt.

Tô Nhược Hân đều không quan tâm, luôn khuỵu xuống ở bên cạnh bà cụ xem phản ứng của bà cụ.

Lúc này cuối cùng cũng đứng dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.