Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 31

trước
tiếp

Chương 31

Dù sao người trong trường trung học phổ thông chuyên Khải Mỹ đều biết Tô Thanh Hà từng đón cô lên xe của nhà họ Hạ, một lần lạ hai lần quen, cô cảm thấy có Tô Thanh Hà làm bia đỡ đạn, khá tốt.

Có điều, thỉnh thoảng một hai lần có thể, lâu thì tuyệt đối không được.

Vậy nên, Tô Nhược Hân lên xe đã không khách sáo nhắc nhở Phương Tấn: “Nói rõ trước chỉ có thể đợi tôi ở siêu thị tự chọn, anh Phương, nếu còn có lần sau, nhà họ Hạ tôi sẽ không tới nữa.”

Phương Tấn liếc nhìn chiếc BMW X3 ở một bên, vội vàng lau mồ hôi: “Được… được.”

Anh ta quá khó mà.

Từ trường trung học Khải Mỹ tới khu biệt thự sườn núi, Phương Tấn chỉ dùng 20 phút thì dễ dàng tới đích.

Quay đầu nhìn chiếc xe BMW X3 đi theo mười mấy phút sớm đã không thấy bóng dáng.

Tô Nhược Hân tuần này chiều nào tan học cũng tới, không biết có phải do Lục Diễm Chi không quay về biệt thự không, tuần này ngay cả bà cụ cũng không tới dùng bữa, mà Hạ Thiên Hương cũng luôn không quay lại.

Có điều, Tô Nhược Hân không có tham lam đãi ngộ cấp bậc nữ vương mà nhà họ Hạ cho cô, mỗi ngày nhất định sẽ quay về trước giờ tự học buổi tối.

Đẩy cửa đi vào, Tô Nhược Hân đang muốn đi về phía thang máy, sau đó sững người.

Tối nay biệt thự của Hạ Thiên Tường có chút náo nhiệt.

Không không không, là rất náo nhiệt.

Trước đó chỉ có một chủ nhân là Hạ Thiên Tường không thể động đậy, mà lúc này, trong phòng khách đều là người.

Đàn ông phụ nữ, 20-30 người vây lấy một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó không phải là ai khác, chính là Lục Diễm Chi một tuần không gặp.

“Lục Diễm Chi, mỗi ngày cô đều nói Hạ Thiên Tường sắp tỉnh rồi, nhưng giờ đã trôi qua 1 tuần rồi, cậu ta không chỉ chưa tỉnh, trong lúc hôn mê còn bị thương, Hạ Thiên Tường như này còn có thể gánh vác được chức tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị sao?”

“Đúng, hôm nay nhất định phải chọn lại một tổng giám đốc mới, nếu không Hạ thị của chúng ta cứ tiếp tục quần long không đầu như này, về sau mọi người đừng hòng có cuộc sống tốt.”

“Lục Diễm Chi, đừng ỷ cô là chủ tịch thì muốn bảo vệ Hạ Thiên Tường, cô nhìn xem công ty nà dùng một người thực vật tương đương như người chết làm tổng giám đốc chứ? Đây không phải là lấy quyền lợi của công ty, lấy quyền lợi của các cổ đông chúng tôi ra đùa hay sao?”

Tô Nhược Hân nghe đến đây thì cất bước đi về phía thang máy.

Giống như không nghe thấy gì cả, chuyện này không liên quan tới cô.

Cô chỉ cần Hạ Thiên Tường không chết là được.

Còn việc anh ta có làm tổng giám đốc của Hạ thị gì đó hay không, cô thật sự không để tâm.

Đâu phải cô làm tổng giám đốc, cô để ý cái gì chứ.

“Hừm, đó không phải là Tô Nhược Hân sao, mau cản cô ta lại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.