Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 94

trước
tiếp

Chương 94

Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư ngồi trên sô pha: “Em không cần lo lắng vấn đề tài chính của công ty. Chúng tôi có tiền.”

“Anh có tiền gì? Không phải anh cũng dựa vào gia sản của Tạ Thị sao? Em là con gái duy nhất của nhà em, Vân Thị sớm muộn gì cũng là của em, em lại gả cho anh, của em không phải là của anh sao? Em. sẽ không quản lý, đến CuÔi cùng chẳng phải Vân Thị sẽ hợp nhất với Tạ Thị sao? Muốn đưa tiên cho anh, em còn phải câu xin anh. Tạ Mẫn Hành sao mặt anh lớn như vậy?”

Lân này Vận Thư thật sự tức giận, cô nói rất nhiều, sau đó lại nói tiếp: “Anh nghĩ đến ông nội đi, chừng đó tuôi rồi, nêu công ty thật sự xảy ra chuyện, ông nội sẽ phải quan tâm, mẹ và Mẫn Tây cũng vậy, sau này chắc chắn Mẫn Tây sẽ đi học ở Thương Kiều, bên trong đều là một đám chỉ biết nhìn, nêu công ty thật sự xảy ra chuyện, Mẫn Tây có thể an ôn ở trường sao? Còn mẹ nữa, là người luôn tỉnh té, nếu công ty có chuyện gì, lối sống của mẹ cũng sẽ thay đôi.

Mãn Thận chỉ là một lính nhỏ, tiền lương của lính nhỏ có thể bao nhiêu?

Sau này còn cưới vợ nữa, sao anh lại ngu ngốc như vậy!”

Tạ Mẫn Hành nghe đến muốn cười nhưng lại cười không ra tiếng, những lời này được nói ra từ miệng của một cô gái hai mươi tuổi sao, trong lời nói Vân Thư đều là suy nghĩ cho anh, suy xét cho người nhà anh, thậm chí không tiệc người nhà mình.

Tạ Mẫn Hành không cảm động là giả.

Tạ Mẫn Hành trấn an nói: “Tiểu Thư, em nghe tôi nói trước, bình tĩnh lại Go Vân Thư hít sâu một hơi, nhưng vẫn tức giận: “Anh nói đi, em nghe.”

Tạ Mẫn Hành nói: “Nhẫn, dây chuyên, vòng đeo tay của mẹ cộng lại máy tỷ, em cảm thây chúng ta thiêu tiên sao?”

Vân Thư: “Đó là do em gạt bọn họ.”

Tạ Mẫn Hành nói: “Nhưng chuyện em lừa gạt là thật! Người đàn ông bí mật mua lại đó là tôi với ba.”

Vân Thư không tin: “Anh đừng lừa em.”

Tạ Mẫn Hành nói: “Căn cơ của nhà họ Tạ luôn ở nước ngoài, chắc chắn trước đây em đã lên mạng tra qua.”

Vân Thư hơi sốt ruột: “Em đã lên mạng tra qua, nhưng trên mạng việt rât ảo, em nhìn cũng không tin, sau khi hai chúng ta kêt hôn, em thấy trong nhà vốn không thần bí như vậy nên biết trên mạng là giả, nhất định là các người bỏ tiên ra xin biên tập cho Tạ Thị chút thần bí.”

Tạ Mẫn Hành nói: “Em nên kiểm tra xem biên tập viên đó là ai.”

Vân Thư nói: “Mặc kệ anh ta là ai, anh đừng chuyển chủ đề, nói chuyện chính đi.”

Tạ Mẫn Hành nói: “Được rồi, chuyện chính. Người bí ân mua đồ trang sức đó chính là mẹ. Tạ Thị quả thật đúng như lời nói trên mạng.”

Vân Thư nghe thấy giọng điệu quả quyết của Tạ Mẫn Hành, hỏi: “Vậy anh còn cần đầu tư gì?”

Tạ Mẫn Hành giải thích: “Ông nội là tướng quân, Mãn Thận lại tham gia quân đội, cả nhà chúng tôi đều có liên quan đến chính trị, căn cơ của Tạ Thị luôn ở nước ngoài, tài sản hùng hậu, nêu như trực tiệp rót :. nguồn, vồn lớn vào trong nước thì sẽ bị quốc gia hiềm nghi, sau đó sẽ bị điều tra thời gian dài, hơn nữa sẽ có khả năng gặp Bhối những phiền phức không nên có, theo lý mà nói thân phận của ông nội không nên sáng lập công ty, nhưng chúng tôi lại có Tạ Thị, chúng tôi đã suy nghĩ đến danh tiếng của ông nội và tiên trình của Mân Thận, , chúng tôi về nước phát triển chắc chắn sẽ cần dùng đến nguồn vốn lớn nên ba mới đề nghị hợp tác mở công ty, sau đó phát hiện không hợp nên mới cho giải tán hết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.