Cố Tổng Sủng Thê

Chương 87

trước
tiếp

Chương 87

Bốn người ngồi trước bàn ăn nhưng không nói một câu nào.

Mộc Mai ở bên cạnh chuẩn bị dụng cụ ăn uống giúp Cố Văn, vô cùng hiền dịu.

Mộc Diệp thì vẫn khinh thường: “Mộc Mai, mày là cô hai của nhà họ Mộc đấy, sao có thể làm những chuyện hầu hạ người khác thế này chứ?”

Nghe thấy Mộc Diệp nói vậy, ba người đều bất mãn, đến Cố Nam luôn chú ý mỗi lời ăn tiếng nói của mình bên ngoài cũng tỏ vẻ không hài lòng, dù sao thì lời nói của con người rất đáng sợ, hôm nay Mộc Diệp nói ra những lời như vậy đúng là không phải phép.

Mộc Mai để bát đũa sang bên cạnh, rồi nhìn sang Mộc Diệp: “Tôi chăm sóc chồng mình là chuyện đương nhiên, chị coi thường Cố Văn vì anh ấy là cậu hai nhà họ Cố sao?”

“Mày!” Mộc Diệp tức giận võ bàn, không ngờ Mộc Mai lại dám nói chuyện với mình như vậy.

Trước đây cô lúc nào cũng sợ hãi rụt rè, hôm nay ỷ vào việc có Cố Văn ở bên cạnh làm chỗ dựa nên mới dám nói chuyện với cô ta kiểu đó.

“Ha ha ha.” Nhìn Mộc Diệp có vẻ tức giận, Cố Văn bật cười.

“Anh cười cái gì?” Mộc Diệp cau mày.

Cố Văn không thèm để ý đến Mộc Diệp mà nhìn sang Cố Nam: “Anh cả, dù sao Mộc Diệp cũng là vợ chưa cưới của anh, không ngờ mắt nhìn của anh lại càng ngày càng kém, xem trọng một cô gái như vậy.”

“Lời đồn thôi mà.” Cố Nam vừa dứt lời, Mộc Diệp lập tức nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi, người đàn ông này có ý gì? Trước đó còn nói muốn lấy cô ta, sao giờ lại đổi ý trước mặt Cố Văn?”

“Cố Nam?” Mộc Diệp nghỉ ngờ hỏi.

“Ăn cơm đi, anh gọi món cá hồi em thích ăn nhất đấy.’ Cố Nam không tiếp tục chủ đề đó nữa.

Làm thông gia với nhà họ Mộc là lựa chọn tốt nhất, bây giờ Mộc Đoàn quản lý toàn toàn bộ gia tộc nhà họ Mộc, sau này tài sản đương nhiên cũng sẽ rơi vào tay Mộc Diệp.

Nhưng anh ta cũng không biết tại sao mình lại phủ nhận nữa.

Để Mộc Diệp không nghi ngờ, anh ta chỉ có thể nói sang chuyện khác.

Mộc Diệp muốn hỏi Cố Nam rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng thấy anh ta vân đối xử dịu dàng với mình như trước thì cũng không lo lắng nữa.

Cố Văn cúi đầu cười châm chọc, đúng là ngu ngốc.

Mộc Mai nhìn người đàn ông bên cạnh: “Có lạnh không? Gó muốn tôi lấy chăn cho anh không?”

Mộc Mai biết hai chân của Cố Văn không có cảm giác nên có rất nhiều chuyện không thể tự làm được, cô làm vợ thì đương nhiên phải suy nghĩ mọi việc cho anh.

“Không cần, ăn đi!” Nhân viên phục vụ đã mang gần hết đồ ăn lên rồi.

Mộc Mai động đũa đầu tiên, gắp đồ ăn để vào bát của Cố Văn.

“Trước đây tôi đã tới nhà hàng này ăn rồi, mùi vị rất được. Anh cũng nếm thử đi!”

Hai người tôi một câu, anh một câu, nói mấy câu rất bình thường nhưng lại có vẻ ấm áp vô cùng.

Mộc Diệp không nhịn được cảm thấy đố kị, nhìn sang Cố Nam ở bên cạnh: “Cố Nam, có thể gắp đồ ăn cho em không?”

Cố Nam có vẻ cũng bị cảnh tượng trước mắt kích thích, không ngờ đúng lúc này Mộc Diệp lại tự đưa mình lên họng súng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.