Cố Tổng Sủng Thê

Chương 43

trước
tiếp

Chương 43

Nhắc đến chuyện này, trong ánh mắt của Mộc Đoàn lộ ra vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt nói: “Năm đó Mộc Mai có trộm đồ hay không, ba tin trong lòng con còn rõ ràng hơn cả ba. Ba mắt nhắm mắt mở thì cũng thôi đi, không ngờ hôm nay con còn dám lấy chuyện này ra để nói.”

“Ba, ba hiện tại chỉ có con là con trai, tại sao ba lại không tin con? Mộc Diệp là cháu gái ruột của ba, ba cũng không thể nào gả con bé cho một tên bỏ đi, khiến cho bé mất đi hạnh phúc cả đời được.”

Mộc Sĩ cũng biết, nếu như không phải vì anh cả đã chết thì e rằng vị trí chủ gia đình này cũng không đến lượt mình.

Bây giờ, vì hạnh phúc của con gái mình, Mộc Sĩ cũng không lo được nhiều như vậy.

Thấy Mộc Sĩ vẫn đang ngụy biện, Mộc Đoàn trực tiếp ném cây gậy trong tay, tát vào mặt Mộc Sĩ một cái: “Con là đứa con bất hiếu, quỳ xuống cho ta.”

“Ba! Đã xảy ra chuyện gì mà khiến ba tức giận như vậy, ngay cả con trai ruột của mình ba cũng đánh.” Tô Ngọc Vân nhìn thấy chồng mình bị đánh, trong lòng không vui.

“Cô im miệng cho tôi, chính là vì có cô, đứa con dâu đã xúi giục ly gián nên con trai tôi mới không đi đúng đường.

Tôi nói cho các người biết, nếu như các người còn muốn Mộc Diệp gả vào nhà họ Cố thì nhất định phải nghe theo sắp xếp của tôi.”

Mộc Đoàn biết chuyện này xem như là ván đã đóng thuyền, căn bản không có cách nào có thể thay đổi được nữa, thà thuận theo tự nhiên, có lẽ chuyện Mộc Diệp gả cho Cố Văn cũng là một chuyện tốt.

Nếu như Cố Nam hăng hái tranh giành thì không sao, còn nếu như anh ta thực sự không đánh bại được Cố Văn, vậy thì tất cả những chuyện này chỉ có thể trách số mệnh của Mộc Diệp không may.

“Mộc Sĩ, con quay về phòng nghiền ngẫm lỗi lầm cho ta, khoảng thời gian này chuyện của công ty không cần con _ nhúng tay vào, lúc nào con nghĩ kĩ thì đến tìm ta”

Mộc Đoàn cầm cây gậy của mình tức giận đi lên lầu, để lại gia đình ba người ở trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Ngọc Vân tràn đầy bất mãn: “Hôm nay ông cụ có chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại nổi trận lôi đình như vậy? Hôm nay ở buổi đấu giá từ thiện đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hôm nay Tô Ngọc Vân không hề tham gia buổi đấu giá từ thiện, lúc quay lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của Mộc Đoàn, còn cho răng bởi vì việc kinh doanh ở nước ngoài thương lượng không thành nên mới tức giận.

Mộc Sĩ ngồi trên ghế sô pha không khỏi trầm tư, lần này ba trở về không giống như trước nữa, trước đây dù ông †a có làm ra chuyện đi chăng nữa, ba cũng sẽ không tức giận như vậy.

Mộc Mai chỉ là một đứa không được yêu thích, cho dù có gả cô ta cho một thằng què thì ba cũng không nên tức giận như vậy chứ.

“Ba, yên tâm đi, dù gì thì Mộc Mai cũng đã kết hôn với Cố Văn, ông nội cũng đã ngầm đồng ý chuyện của con với Cố Nam. Bây giờ hôn sự của chúng con coi như là ván đã đóng thuyền rồi.”

Mộc Diệp không quan tâm, cho dù ông nội có truy cứu thì ba mẹ mới là người quyết định cho Mộc Mai kết hôn với Cố Văn, không liên quan gì đến cô ta hết.

Mộc Sĩ thở dài: ‘Hôm nay chuyện này coi như cũng đã qua, có điều không biết sau này ông cụ có nhắc lại nữa không.”

“Hôm nay khi ông nội đến buổi đấu giá từ thiện thì đã đến nói chuyện với Cố Văn, nhìn thấy vẻ mặt ông nội rất khó coi, cũng không biết rốt cuộc là Cố Văn đã nói gì với ông nội.” Lúc đó Mộc Diệp vẫn luôn dán mắt vào Mộc Mai và Cố Văn, còn cho rằng ông nội đang quở trách Mộc Mai và Cố Văn, xong cuối cùng lại trút giận lên người mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.