Cố Tổng Sủng Thê

Chương 1

trước
tiếp

Chương 1

“Thím, cầu xin thím cứu mẹ con, nhất định con sẽ trả món tiền này cho thím!”

Mộc Mai quỳ gối trong phòng khách dập đầu liên tục mấy cái, trên trán đã đổ máu.

“Cứu bà ta, mày cho rằng bà ta có thể sống được à?” Bà thím cười nhạo một tiếng, nhìn cô với ánh mắt chán ghét, vô cùng chán ghét: “Bà ta nằm bệnh viện đã ba năm rồi mà chưa chết, bà ta chịu đựng tốt thật đấy!”

Cô chưa mở miệng, chị họ Mộc Diệp đã cướp lời, nói: “Đúng rồi! Biết rõ là lãng phí tiền, có cho cũng không lấy lại được! Hơn nữa, cho mày mượn, đời này mày có thể trả lại không?”

Nói xong cũng không thèm nhìn Mộc Mai nữa, cúi đầu nhìn móng tay | mới được sơn lại.

Trong mắt Mộc Mai chứa nước mắt: “Trong tương lai, chắc chắn con sẽ kiếm tiền trả lại cho thím!”

“Mày kiếm tiền bằng cách nào?” Bà thím nhìn cô với vẻ khinh bỉ, nói chuyện không hề nể mặt: “Mày như thế này còn muốn kiếm tiền kiểu gì? Trừ khi mày bán thân đi mới kiếm nổi tiền!”

Những lời sỉ nhục này Mộc Mai đã nghe quen, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hai mẹ con trước mặt, trong lòng cô vẫn cảm thấy chua xót.

Ba năm trước xảy ra vụ tai nạn xe cộ, ba cô mất tại chỗ, mẹ hôn mê trở thành người thực vật. Ngay cả ngôi nhà cô ở từ nhỏ đến lớn cũng bị chú thím chiếm lấy.

Nếu được lựa chọn, dù đánh chết cô cũng không muốn bước vào cửa nhà này nửa bước.

Nhưng mà ngày mai là thời hạn chót đóng tiền cho bệnh viện, nếu cô không mượn được tiền thì mẹ sẽ mất mạng.

Mộc Mai ngã quắp xuống mặt đất: “Thím, con xin thím mau cứu mẹ con.

Thím bảo con làm gì con cũng làm, con cầu xin thím…”

Bà thím và chị họ nhìn nhau, lại nhìn cô lần nữa: “Muốn tao đưa tiên cũng không phải không thể. Ngày mai mày gả cho cậu hai nhà họ Cố đi, tao sẽ chuyển tiền đến thẻ của mày.”

Mộc Mai ngẩn người, chỉ về Mộc Diệp ở bên cạnh: “Nhưng mà ngày mai, người nhà họ Cố muốn cưới là Mộc Diệp !”

“Là tao thì thế nào? Mày đừng quên, bây giờ người thiếu tiền là mày!” Mộc Diệp đứng lên, mở điện thoại lên đưa ảnh chụp cho cô xem: “Dáng vẻ mẹ mày toàn thân cắm đầy ống thở, chắc chắn mày cũng không dễ chịu nhỉ?”

“Sao cô lại có ảnh của mẹ…’ Mộc Mai nói một nửa, trong đầu hiện lên vài thứ, cô đột nhiên trừng to mắt: “Là mấy người gây ra à?”

Đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống hai mẹ con bọn họ.

“Là mấy người cố ý bảo bác sĩ rút dụng cụ chữa trị cho mẹ tôi đúng không?”

Dáng vẻ tức giận của cô làm mẹ con hai người vô cùng hài lòng.

“Đoán không sai.” Mộc Diệp lấy điện thoại lại: ‘Sự sống chết của mẹ mày tùy thuộc vào lựa chọn của mày đó.”

Mộc Mai nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác nhói nhói làm cô tỉnh táo lại.

Hồi lâu sau, cô mới trừng to mất nhìn Mộc Diệp: “Được, tôi đồng ý với chị!”

Cô gắn giọng nói ra từng chữ: “Nếu như tôi đến nhà họ Cố mà mấy người không chữa bệnh cho mẹ tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.