Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 930

trước
tiếp

Chương 930

Nhưng cuối cùng đợi đến khi Cố Khiết Thần tiếp quản Tập đoàn Cố Thị, tổ chức tiệc mừng, anh cũng không liên lạc với Hứa Tịnh Nhi, vẫn là Hứa Tịnh Nhi tự đến tiệc mừng. Mặc dù anh cũng giới thiệu với mọi người cô là vợ chưa cưới của anh, nhưng cô cảm thấy dường như anh đã thay đổi, cô lại không thể nói rõ rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào.

Khoảng thời gian Cố Khiết Thần càng ngày càng lạnh nhạt, Hứa Tịnh Nhi rất hoang mang, gần như spam trong nhật ký giống trước kia, chỉ là lần này cô hỏi: Rốt cuộc mình đã làm gì sai?

Mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất nặng nề không hiểu vì sao.

Khác với lần yêu thầm trong mờ mịt trước kia, lần này có nhiều sự đè nén và khó hiểu hơn. Cô bắt đầu tự kiểm điểm, phủ nhận mình, làm gì cũng cẩn thận, sợ mình sơ suất nói sai, làm sai điều gì thì sẽ bị anh chán ghét.

Cộng thêm thời gian đó bố mẹ luôn thúc giục Hứa Tịnh Nhi mau chóng nhắc chuyện kết hôn với Cố Khiết Thần.

Trong bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, Hứa Tịnh Nhi đưa ra quyết định sai lầm nhất cũng khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời mình, cô mượn rượu… chủ động hôn anh…

Hai người suôn sẻ thuận lợi, khiến Hứa Tịnh Nhi nghĩ rằng đám cưới cũng có thể tổ chức thuận lợi. Hai người có thể kết hôn thì có thể hạnh phúc ở bên nhau, bạc đầu răng long.

Trang nhật ký cuối cùng, có lẽ là Hứa Tịnh Nhi nhận được điện thoại trợ lý Lâm gọi tới, nói chuyện Cố Khiết Thần muốn hủy hôn.

Hứa Tịnh Nhi viết: Mình cứ ngỡ chuyện tình của chúng mình là không phụ gặp gỡ, hứa hẹn tương lai.

Có lẽ từ đầu tới cuối đều chỉ là mình cứ ngỡ, Cố Khiết Thần chưa từng nói thích, hóa ra anh ấy thật sự không thích mình.

Tình yêu là chuyện của hai người, những gì mình trải qua chỉ là một chuyện tình đơn phương dài dằng dặc nực cười, còn tự cho mình là đúng.

Những dòng chữ này có dấu vết bị nước thấm qua, đã hơi nhòe đi. Cố Khiết Thần nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ, trong đầu hiện lên hình ảnh Hứa Tịnh Nhi cúi đầu, vừa viết vừa rơi nước mắt. Vết thương nơi ngực anh như bị vô số con kiến gặm nhấm, đau đến mức anh đột nhiên cúi gập người xuống.

Cùng lúc đó, đầu anh cũng bắt đầu đau như nứt ra, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán. Anh rên lên khe khẽ, tay dùng sức đỡ lấy trán.

Cuốn nhật ký trong tay không giữ nổi nữa, rơi bộp xuống đất. Hai đầu gối anh vô lực quỵ xuống, cơn đau nơi tim và nơi đầu cùng lúc dâng lên. Trước mắt tối sầm, cơn buồn nôn trào dâng, toàn thân không kìm được mà run rẩy dữ dội.

Có thứ gì đó cuối cùng cũng đã phá bỏ xiềng xích, không ngừng tràn vào trong đầu anh. Từng mảnh vụn bắt đầu ghép lại, đầu tiên là trở thành một bức tranh, sau đó là trở thành một video, cuối cùng giống như một bản điện ảnh, lần lượt lướt qua trước mắt anh.

Nội dung mà anh đọc được trong cuốn nhật ký biến thành hiện thực, hình ảnh liên quan đến Hứa Tịnh Nhi từ trống rỗng đến mơ hồ, sau đó từ mơ hồ trở nên rõ ràng, mỗi phút mỗi giây, mỗi giờ mỗi khắc, ký ức quay lại từng chút một.

Bà Hứa lên tầng mời Cố Khiết Thần xuống ăn sáng, lúc đến cửa phòng thì thấy anh đang quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy, nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, bà ta sợ đến mức lảo đảo suýt ngã.

Sợ anh xảy ra chuyện gì, bà Hứa cố nén nỗi sợ hãi, vội vàng bước tới, hỏi han đầy lo lắng: “Khiết Thần, cháu làm sao vậy? Không thoải mái sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.