Chiến Thần Tu La

Chương 79

trước
tiếp

CHƯƠNG 79

Câu nói này đã nhắc nhở Đinh Trung.

Khóe miệng của ông ta lộ ra nụ cười, rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội phản kích.

Đinh Trung cao giọng nói: “Không sai, chuyện nào ra chuyện nấy, đúng là đã có thể kéo được đầu tư, đáng để khen ngợi, nhưng mà nói một câu khó nghe, đầu tư này thật ra là do Thu Huyền kéo tới, không có quan hệ gì với Giang Nghĩa. Bây giờ người nhà họ Lê vẫn còn chưa đến đây, cho nên ván cược này ông đã thắng, dựa theo quy định, Giang Nghĩa phải lập tức rời khỏi nhà họ Đinh.”

“Tại sao mọi người lại có thể như vậy?”

Đinh Thu Huyền không nhịn nổi nữa, tại sao đám người này lại có thể qua cầu rút ván thế chứ? Rõ ràng là lúc nãy Giang Nghĩa vừa mới trợ giúp bọn họ có được một khoản đầu tư chín nghìn tỷ, bây giờ lại trở mặt như không quen biết?

Giang Nghĩa không thèm quan tâm, mắt nhìn đồng hồ: “Ừm… đến giờ rồi, người nhà họ Lê cũng nên đến rồi đó.”

Lời còn chưa nói xong, có một tên bảo vệ vội vàng chạy vào: “Đinh tổng, không xong rồi, ở bên ngoài có mười mấy chiếc xe đến đây, toàn bộ nhân vật cốt cán của nhà họ Lê đều lộ diện, bộ dạng rất khí thế, nhìn giống như là đến tìm chúng ta tính sổ.”

Đinh Trung hít sâu một hơi.

“Giang Nghĩa, xem chuyện tốt mà cậu làm đi?”

“Đây chính là gọi người nhà họ Lê đến đây như là cậu nói đó à, người đã đến rồi, nhưng mà người ta không phải đến đây để xin lỗi, là đến để trả thù!”

Đường Văn Chương nói: “Chúng ta đi ra xem thế nào trước đi, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nếu như bọn họ thật sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, vậy chúng ta có thể đuổi Giang Nghĩa ra ngoài, dù sao thì người là do cậu ta đánh, có họa cũng nên do một mình cậu ta chịu.”

Đinh Trung gật đầu: “Câu nói này đúng đó, đi thôi, đi ra ngoài xem thử.”

Ông ta dẫn theo đám người đi ra khỏi cửa công ty, liếc mắt là nhìn thấy gia chủ nhà họ Lê – Lê Khôn dẫn theo một đám người đến đây, toàn bộ đều là những thành viên cốt cán của nhà họ Lê.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của bọn họ, lần này tới đây chắc chắn là để tính sổ với người nhà họ Đinh, bởi vì chuyện của Lê Hùng Phong.

Có trốn cũng trốn không thoát.

Đinh Trung quyết định bỏ xe giữ tướng, từ bỏ Giang Nghĩa để bảo vệ an toàn cho nhà họ Đinh, đúng lúc cũng có thể thừa cơ đuổi Giang Nghĩa ra khỏi nhà họ Đinh, một mũi tên trúng hai đích.

Ông ta nhanh chân bước tới, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lê Khôn liền đưa tay ngăn cản ông ta.

“Đinh tổng, xin hỏi có Đinh Thu Huyền ở đây không?”

Đinh Trung giật mình, hóa ra là đối phương không phải đến tìm Giang Nghĩa, mà là đến tìm Đinh Thu Huyền.

Chuyện này cũng không kỳ quái, dù sao thì nguyên nhân gây ra chuyện này đều là Đinh Thu Huyền.

Đinh Trung cân nhắc lợi hại trong đầu, nếu như không giao Đinh Thu Huyền ra, vậy thì chắc có lẽ không thể hóa giải được mâu thuẫn với nhà họ Lê; giao Đinh Thu Huyền ra, thế thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với chín nghìn tỷ đầu tư dự án xây dựng.

Không thể giao được.

Ông ta vừa cười nói: “Thật ra thì kẻ cầm đầu chuyện đó cũng không phải là Thu Huyền cháu gái của tôi, mà là Giang Nghĩa, đứa cháu rể vô dụng ấy. Lê tổng, nếu như ngài không thoải mái, tôi có thể lập tức đuổi Giang Nghĩa ra khỏi nhà, tùy ý để ông xử lý có được không?”

Lê Khôn không thèm để ý tới ông ta, vẫn hỏi lại: “Tôi chỉ hỏi ông Đinh Thu Huyền có ở đây không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.